“Cái thứ đó, chắc chắn sẽ đi tìm cháu khắp thôn, tới lúc đó thì sự an toàn của cháu sẽ thật sự không được bảo đảm nữa đâu.”
Tôi sững người tại chỗ, cả người đều run như cầy sấy.
Ông Ba thấy tôi có vẻ sợ thật thì liền thở dài một hơi, giọng điệu cũng ôn hòa hơn rất nhiều: “Cháu yên tâm đi, buổi tối mấy hôm trước cô ta không h.ại cháu thì chứng tỏ cô ta không hề có kế hoạch.”
“Tối nay cũng chắc chắn sẽ không động vào cháu đâu, nếu như cháu sợ thật thì tối nay ngủ ở Phật đường của nhà cháu đi.”
“Phật đường của nhà cháu có lai lịch rất lớn, chỉ cần cháu vào trong đó thì yêu m.a qu.ỷ qu.ái gì cũng không cần phải sợ.”
Thái độ của ông Ba rất kiên quyết, tôi cố nặn ra một nụ cười khổ: “Ông Ba, cháu buộc phải quay về nhà sao?”
“Đúng vậy.” Ông Ba nhìn chằm chằm bảo tôi, vẻ mặt nghiêm túc đến mức qu.ỷ d.ị, “Cháu buộc phải quay về nhà, nếu không thì chắc chắn tối nay cháu sẽ ch*t.”
12.
Đợi tới khi tôi về đến nhà thì thấy Liễu Ngân Hoàn đang đứng ngóng ở ngoài cửa.
Nhớ tới lời ông Ba nói rằng Liễu Ngân Hoàn sẽ không làm h.ại tôi, tôi cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, hít sâu một hơi, đi về phía Liễu Ngân Hoàn.
Liễu Ngân Hoàn nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhíu lập tức giãn dần ra, bước nhanh vào trong bếp bưng ra cơm canh đã được chuẩn bị từ lâu.
Tôi nhìn một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói ra được cụ thể là cảm giác gì.
Cảm giác s.ợ h.ãi thế mà lại đến cùng với một tia dịu dàng, trong lòng còn có một chút mong chờ, liệu có phải tôi làm quá lớn chuyện, có phải ông Ba đã nhầm rồi không.
Có phải Liễu Ngân Hoàn thật sự chỉ là một con người bình thường hay không.
13.
Lúc ăn cơm, tôi giả vờ vu vơ nói một câu, “Thịnh Khai ch*t rồi.”
Tôi quan sát vẻ mặt của Liễu Ngân Hoàn, ai mà ngờ Liễu Ngân Hoàn chỉ mải mê ăn cơm, đến đầu còn chẳng ngẩng lên.
“Cả nhà đều ch*t hết.” Tôi lại bổ sung thêm một câu.
Lúc này, Liễu Ngân Hoàn mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Liễu Ngân Hoàn nhìn tôi chằm chằm, một đôi con ngươi đen láy trở nên đặc biệt sáng rõ, “Anh Minh, đi đi.”
“Muốn sống thì bây giờ đi ngay lập tức.”
Liễu Ngân Hoàn thể hiện quyết tâm không đạt được mục đích không thôi, dọa tôi sợ đến mức đôi đũa đang cầm trên tay cũng làm rơi xuống đất, “Cô nói cái gì cơ?”
“Em nói,” Liễu Ngân Hoàn nhìn tôi chằm chằm, “bây giờ đi ngay lập tức.”
“Anh Minh, chuyện xảy ra trong thôn của các người rất nhiều, nước rất sâu, anh không hiểu được đâu.”
“Anh là một người tốt, không nên bị ch.ôn v.ùi tại nơi đây, đi đi.”
Tôi nhăn mày, không nói gì.
Liễu Ngân Hoàn cười lạnh một tiếng, “Hôm nay, chắc là anh đã đi gặp ông Ba đó rồi nhỉ?”
Tôi cúi thấp đầu, miệng không dám trả lời lại, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn dậy sóng, ông Ba nói Liễu Ngân Hoàn sẽ không làm h.ại tôi, cho nên ban nãy tôi mới dám nói ra chuyện nhà Thịnh Khai trước mặt Liễu Ngân Hoàn mà không kiêng nể gì cả.
Bây giờ Liễu Ngân Hoàn lại biết tôi đã gặp ông Ba, không biết có ph.ẫn n.ộ rồi gi*t luôn tôi hay không.
Liễu Ngân Hoàn nhìn ra sự căng thẳng của tôi, cười nhẹ một tiếng, “Nếu như em muốn gi*t anh thì em đã gi*t từ lâu rồi, nhưng anh là một người tốt nên em không muốn động đến anh.”
“Thậm chí, em còn muốn cứu anh nữa kìa, anh Minh, cụ thể mọi chuyện thì không thể nói rõ ràng trong vài ba câu được, em hỏi anh, có phải mấy ngày gần đây anh cứ luôn cảm thấy tinh thần càng ngày càng tệ hay không.”
Tôi không đáp lại, thẫn thờ gật gật đầu.
Nụ cười lạnh trên mặt Liễu Ngân Hoàn càng sâu hơn, “Ông Ba của mấy người tính kế hay lắm, muốn dùng sáu người tuổi rồng để làm ổn định lại vạn xà hồng sát, sao có thể chứ?”
“Thôi bỏ đi,” Liễu Ngân Hoàn nhìn chằm chằm vào tôi, “Anh Minh, bây giờ anh mau đi đi, đi càng xa càng tốt, bây giờ mà không đi thì ngày mai chắc chắn anh sẽ phải ch*t.”
Liễu Ngân Hoàn nói rất nghiêm túc, nhưng tôi lại cứ đờ đẫn ngồi nguyên tại chỗ với đầu óc trống rỗng, mãi không đứng dậy.
Ông Ba nói Liễu Ngân Hoàn chắc chắn không phải là con người, Liễu Ngân Hoàn lại nói ông Ba muốn làm h.ại tôi.
Rốt cuộc tôi nên tin ai đây.
Liễu Ngân Hoàn thấy tôi mãi không có động tác gì, tâm trạng trở nên tồi tệ hét lên, “Anh Minh, anh nghĩ cho kỹ đi, trong mấy ngày chúng ta ở chung với nhau, em đã từng có chút suy nghĩ nào rằng muốn làm h.ại anh hay chưa?”
“Anh nghĩ cho kỹ đi, ông Ba đó của anh tuy nói là người bề trên của anh, nhưng anh thật sự hiểu ông ta được bao nhiêu?”
Lời của Liễu Ngân Hoàn như một đòn cảnh tỉnh, bỗng chốc làm tôi tỉnh táo lại không ít.
Phải rồi, mấy ngày ở chung với Liễu Ngân Hoàn, tuy nói là chỗ nào của Liễu Ngân Hoàn cũng lộ ra sự qu.ỷ d.ị, nhưng cô ta chưa từng làm h.ại tôi, thậm chí, còn cho tôi một tia ấm áp mà trước giờ chưa từng có ai khiến tôi cảm nhận được.
Mà ông Ba, tuy là bậc bề trên trong cùng tộc, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là bậc bề trên trong cùng tộc của tôi mà thôi, quan hệ cũng không được tính là thân thiết.
Nghĩ tới đây, tôi đứng dậy, nghiến răng nói với Liễu Ngân Hoàn, “Tôi tin cô, bây giờ tôi sẽ đi ngay.”