14.
Đêm hôm, một mình tôi mò mẫm rời khỏi thôn, vốn tưởng rằng như vậy thì có thể tránh khỏi sự phân tranh của cái thôn này.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi tôi đi men theo đường đất được một đoạn thì lại nhìn thấy bia đá ở cửa thôn chúng tôi, điều này chứng tỏ rằng tôi lại quay về cửa thôn rồi.
Bỗng chốc, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng áo tôi, thế này là tôi gặp phải qu.ỷ ngăn tường rồi sao?
Tôi co rúm người lại đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng người gọi tôi là anh Minh.
Là giọng của Liễu Ngân Hoàn, tôi vội vàng quay đầu lại, nhưng lọt vào trong tầm mắt tôi lại là một nữ qu.ỷ mặc một thân quần áo đỏ rực như m.áu đang nở một nụ cười âm u với tôi.
Chính là nữ th.i đã th.ắt c.ổ t.ự t* ở miếu Sơn thần.
Tôi bị dọ.a s.ợ lập tức xụi lơ trên đất, mà nữ qu.ỷ kia vừa nở nụ cười âm u vừa lại gần tôi tạo ra tiếng “xoẹt, xoẹt, xoẹt”.
Ngay khi tôi tưởng rằng tôi sắp tiêu đời rồi thì bỗng nhiên một tiếng gào ph.ẫn n.ộ truyền tới qua không khí, “Bách qu.ỷ bất xâm, tà linh lui lại.”
Sau đó nữ qu.ỷ kia “A” một tiếng rồi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Tôi nhìn thuận theo tiếng hét kia thì nhìn rõ ra được người tới là ông Ba.
Ông Ba thấy tôi mãi không lên tiếng, sốt ruột đến mức giậm chân bình bịch, “Đã là lúc nào rồi mà cháu còn không nói thật với ta, cháu có biết nếu như ban nãy ta tới chậm một phút thôi thì cháu đã m.ất xuống suối vàng rồi không.”
Lời của ông Ba bỗng dưng nhắc nhở tôi.
Đúng vậy, nếu như ban nãy ông Ba không tới thì tôi đã ch*t rồi, nói như vậy thì tức là Liễu Ngân Hoàn muốn h.ại tôi sao?
Nhưng tại sao chứ?
Tôi không dám làm chậm trễ thêm nữa, lập tức nói ra chuyện Liễu Ngân Hoàn bảo tôi đi cho ông Ba.
Ông Ba thở dài tại chỗ một hơi, “Nhóc Minh này, cháu đúng là hồ đồ, sao có thể dễ dàng tin vào lời của y.êu m.a qu.ỷ qu.ái được.”
“Cháu có biết tại sao cô ta không gi*t cháu mà m.ê ho.ặc bảo cháu rời khỏi thôn không?”
Tôi mù mờ lắc lắc đầu.
Ông Ba hừ lạnh một tiếng, “Cháu thật sự tưởng rằng cô ta không muốn gi*t cháu sao? Người tuổi rồng thì không phải kiêng kỵ gì là sự thật.”
“Thôn của chúng ta lưng dựa vào núi lớn, có rất nhiều rắn đ.ộc, mãnh thú, buộc phải dựa vào những người tuổi rồng để áp chế rắn đ.ộc.”
“Thế nên, sáu người tuổi rồng các cháu ngay từ ban đầu đã gánh vác trên mình số mệnh của cả thôn chúng ta, nhưng một khi một người trong số các cháu rời đi, hay ch*t đi thì vận mệnh của cá thôn này sẽ bị hỏng hết, tới lúc đó dù là hồng qu.ỷ hay là rắn hoang thì đều có thể muốn làm gì thì làm, hoành hành ngang ngược.
Nói đoạn, ông Ba lườm tôi một cái, “Cháu tuổi rồng, cô ta không thể làm h.ại cháu luôn được, nếu như ta không đoán nhầm thì chắc là cô ta định quyến rũ cháu trước, nếu như cháu không làm theo ý của cô ta ta thì cô ta mới xúi giục cháu rời đi.”
15.
Lời của ông Ba như một hồi chuông cảnh tỉnh làm tôi giác ngộ, tối hôm qua, đúng là Liễu Ngân Hoàn đã từng đối tốt với tôi.
“Nhưng ông Ba,” Tôi nhìn ông Ba, “Liễu Ngân Hoàn là do Thịnh Khai vứt sang cho cháu, nếu như thôn chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng đâu có lợi gì cho Thịnh Khai.”
Nói tới Thịnh Khai, sắc mặt ông Ba liền thay đổi, thở dài một hơi, “Thịnh Khai là một đứa nhóc không nghe khuyên bảo, hôm ch.ôn nữ th.i kia, ta đã năm lần bốn lượt dặn dò rằng mấy ngày đó đừng động vào phụ nữ đã có chồng, nhưng nhóc Thịnh Khai đó lại cứ không nghe.”
“Thịnh Khai tuy không phải tuổi rồng, không thể không kiêng kỵ gì như cháu được, nhưng vận mệnh của thôn chúng ta vẫn còn, có điều nếu như Thịnh Khai có thể nghe lời ta thì cũng không đến nỗi tự nhiên mà ch*t như vậy.”
“Cháu thật sự tưởng rằng Thịnh Khai bị rắn cắ.n ch*t sao?”
Lời của ông Ba làm tôi nhớ tới lúc Thịnh Khai bá cổ tôi vào mấy ngày trước, lúc đó tôi đã cảm thấy được khí lạnh thấm vào tận c.ốt rồi.
Lẽ nào…
Ông Ba âm u gật gật đầu, “Thực ra trước khi nhà nhóc Minh gặp rắn thì cậu ta đã ch*t rồi, người hôm đó cháu gặp chẳng qua chỉ là một con rối, là một cái xá* ch*t bằng th.ịt biết đi mà thôi.”
“Ta đoán rằng lý do mà cái thứ kia chọn cháu chính là vì cháu một thân một mình, dễ ra tay thành công hơn…”
Tôi ngẩn ngơ kinh ngạc, bảo làm sao, bảo làm sao, hóa ra cậu ta lúc đó đã không phải là người nữa rồi.
Lúc này tôi mới hoàn toàn tin phục lời của ông Ba.
Ông Ba vỗ tay lên bả vai tôi, “Nhóc Minh này, cháu là người đời sau trong tộc ta, ta tuyệt đối sẽ không làm h.ại cháu đâu.”
“Nhân lúc cái thứ kia vẫn còn chưa hành động, bây giờ ta sẽ dẫn cháu đến Phật đường nhà cháu, Phật đường nhà cháu có lai lịch rất lớn.”
“Chỉ cần cháu ở trong đó không ra ngoài thì chẳng thứ gì có thể động đến cháu.”
Tôi gật gật đầu, “Ông Ba, cháu nghe ông hết.”
…
Ông Ba kéo tôi chạy bước nhỏ cả một đường, chạy vào trong Phật đường ở cạnh vườn nhà tôi.
Sau khi thắp nhang ở trong Phật đường, ông Ba mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sau đó ông Ba nhìn tôi, giọng điệu nặng nề nói, “Nhóc Minh, tối nay cháu ở yên trong Phật đường này.”
“Cho dù cái thứ đó có vào đây được thì chỉ cần cháu không ra ngoài, cô ta cũng chẳng thể làm tổn thương cháu được.”
Ông Ba nhìn chằm chằm vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc nói, “Nhớ lấy, dù cô ta nói cái gì thì cháu cũng không được ra ngoài.”
Tôi gật đầu lia lịa, “Ông Ba, ông không ở đây cùng với cháu sao?”
Ông Ba lắc đầu, sắc mặt vô cùng nặng nề, “Cháu ở Phật đường nhà cháu là điều đương nhiên, ta vào đây là tu hú đ.ẻ nhờ, Phật đường sẽ không phù hộ ta, bây giờ trời tối, ta không đấu lại nổi cái thứ đó, ta buộc phải đi.”
Ông Ba lại dặn dò thêm lần nữa, “Nhớ kỹ, tuyệt đối không được ra ngoài.”