Vạn Xà Hồng Sát

Chương 6



Tôi trịnh trọng gật đầu, ông Ba mới thở phào một hơi rồi rời đi.

16.

Tôi ở trong Phật đường được một lúc, tất cả mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, khi tôi đang mệt mỏi ngủ gà ngủ gật thì Liễu Ngân Hoàn từ bên ngoài chạy vào.

Lúc tôi chưa kịp phản ứng lại thì Liễu Ngân Hoàn đã kéo lấy cánh tay tôi, nài ép ch.ế muốn lôi tôi ra ngoài.

Tôi ra sức hất tay Liễu Ngân Hoàn ra, co rúm người lại tại một góc của Phật đường.

Liễu Ngân Hoàn thở dài một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.

“Đúng là em không phải là con người, anh nên biết điều này từ lâu rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Liễu Ngân Hoàn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, đúng thực là như vậy, tôi đã sớm biết cô ta không phải là người rồi, nhưng tôi không ngờ cô ta lại nói thẳng ra như vậy.

Liễu Ngân Hoàn nhìn tôi, trong mắt hiện lên nỗi bi thương khó có thể nói thành lời, “Nhưng mà, thứ đáng sợ trên thế giới này chưa bao giờ là qu.ỷ, đị.a ng.ục trống không, m.a qu.ỷ ở nhân gian mới phải.”

“Anh Minh, anh biết có một thương nhân giàu có luôn giúp đỡ thôn các người không?”

Thương nhân giàu có, tôi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, tôi biết, tôi láng máng nhớ được hình như có một thương nhân giàu có họ Vương vẫn luôn tài trợ cho thôn chúng tôi.

Mỗi dịp năm hết Tết đến thường hay tặng gạo, tặng mỳ, xây nhà cho thôn chúng tôi…

Tôi yếu ớt gật đầu, buồn bực nói, “Biết, người trong thôn chúng tôi vô cùng kính trọng ông ấy.”

Tôi vừa nói xong thì Liễu Ngân Hoàn liền cười lớn haha, như thể cô ta vừa nghe được truyện cười lớn của thế kỷ vậy.

“Tôn trọng? Phải rồi, rất tôn trọng, tôn trọng tới mức luân phiên làm nh.ục con gái của ông ấy.”

“Anh Minh, anh đoán xem tại sao tôi lại th.ắt c.ổ t.ự t* ở miếu Sơn thần tại thôn các người?”

Tôi bị lời của Liễu Ngân Hoàn làm cho kinh ngạc đến mức á khẩu không nói được câu gì, thế mà người th.ắt c.ổ t.ự t* ở miếu Sơn thần của thôn chúng tôi lại là cô ta?

Nhưng trông có giống nhau đâu cơ chứ.

Liễu Ngân Hoàn cười với vẻ âm u, “Nửa tháng trước, ông Ba của các người mời bố mẹ tôi tới thôn của các người, nói là muốn cảm ơn chúng tôi.”

“Bố mẹ của tôi coi như là đi nghỉ dưỡng, liền vui vẻ dẫn tôi tới đây.”

“Thế nhưng, chúng tôi vừa mới tới cái thôn này thì liền gặp phải bọn Thịnh Khai đang sa.y rư.ợu.”

“Lúc đó bọn chúng đã ch.ế chặn xe của nhà tôi lại.”

“Tôi thậm chí còn chưa phản ứng lại được rằng đã xảy ra chuyện gì.”

Nói tới lúc này, cả người Liễu Ngân Hoàn run rẩy, “Đợi tới lúc tôi phản ứng lại được thì bố mẹ tôi đã bị bọn Thịnh Khai dùng đ.á đ.ập vào đầu đến mức chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn rồi.”

“Tôi… tôi cũng bị bọn chúng làm nh.ục, hết tên này đến tên khác.”

“Thế nhưng, rõ ràng là chúng tôi đều chưa ch*t, rõ ràng là chúng tôi vẫn còn sống sờ sờ cơ mà.”

“Lúc ông Ba của anh tới thì cả nhà chúng tôi vẫn còn sống.”

“Nhưng ông Ba đức cao vọng trọng của các người, vì để lấp liếm cho chuyện á.c ô.n bẩn thỉu của thôn các người, thế mà ông ta lại vứt ba người nhà chúng tôi vào trong hang rắn.”

“Tôi đã trơ mắt nhìn bố mẹ tôi vùng vẫy trong đầm rắn.”

“Anh có hiểu được nỗi hậ.n của tôi không?”

Liễu Ngân Hoàn trừng đôi con ngươi đỏ tươi như m.áu nhìn tôi, “Anh Minh, rõ ràng chúng tôi chỉ có lòng tốt, tại sao đến cuối cùng đến th.i th* cũng bị cắ.n x.é nơi hoang dã, tôi không mong người trong thôn của các người biết báo đáp ân tình, nhưng, tại sao lại lấy oán báo ân với chúng tôi chứ?”

17.

Tôi nhìn dáng vẻ kh.ổ tới mức đi.ên của Liễu Ngân Hoàn, mở miệng, nhưng rồi lại chẳng thốt lên được lời nào.

Liễu Ngân Hoàn cười lớn haha, “Đáng tiếc, ông Ba của các người ngàn tính vạn tính nhưng cũng không tính ra được rằng tôi là người sinh vào ngày mười bốn tháng bảy.”

“Tôi có thể chất cực â.m cực hàn, ch*t oan thì sẽ biến thành nữ sát cực â.m.”

“Thường tiên* ở hang rắn đã làm giao dịch với tôi, tôi lấy thân để nuôi rắn, dùng li.nh h.ồn làm cái giá, trở thành một thứ nửa người nửa rắn như thế này đây.”

*Thường tiên: thần rắn

“Ông ta có được thân thể xá* th.ịt và li.nh h.ồn của tôi, giúp tôi b.áo th.ù.”

“Bây giờ,” Liễu Ngân Hoàn nhìn chằm chằm vào tôi, nói từng câu từng chữ, “Bây giờ, anh còn muốn ở đây, ngăn cản tôi hay không?”

Tôi bị Liễu Ngân Hoàn nói cho đến mức trân trân nghẹn họng không nói nên lời, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, tôi không ngờ sự thật lại là như vậy.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào Liễu Ngân Hoàn, “Tuy người trong thôn chúng tôi t.ội á.c tày trời thì tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô h.ại ch*t bọn họ được. Dù sao thì đây cũng là nơi tôi sống từ nhỏ tới lớn.”

Tôi nói xong, sắc mặt Liễu Ngân Hoàn không hề thay đổi, dường như đã dự liệu được tôi sẽ lựa chọn như vậy, cô ta chỉ cười lạnh một tiếng, “Vì để bảo vệ bọn họ mà anh không tiếc trả giá bằng cả tính mạng mình, đúng không?”

“Anh muốn bảo vệ bọn họ, nhưng bọn họ lại muốn lấy của anh đấy.”

Cả người tôi chấn động, nhìn chằm chằm vào Liễu Ngân Hoàn, “Cô nói vậy là có ý gì?”

“Tôi là nữ sát cực â.m, lại là nửa người nửa rắn, Thường tiên đồng ý với tôi rằng sẽ giúp tôi bá.o th.ù thì sẽ không lật lọng.”

“Vạn con rắn bao vây thôn, thể chất hồng sát, chắc chắn sẽ gi*t được cả cái thôn này.”

“Mà cách duy nhất có thể hóa giải kiếp nạ.n này chính là cúng tế sáu người tuổi rồng.”

“Chẳng phải chính anh cũng tự cảm thấy rằng gần đây cơ thể mình càng ngày càng yếu ớt sao? Rốt cuộc chuyện là như thế nào anh lại còn không rõ à?”

Liễu Ngân Hoàn nói vậy làm cả người tôi lạnh buốt, nhưng tôi vẫn giữ trong lòng mình một tia hy vọng, “Ai mà biết được tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu ớt có phải là trò qu.ỷ mà cô làm ra hay không chứ?”

Liễu Ngân Hoàn cười âm u nhìn tôi, “Người tuổi rồng thì không phải kiêng kỵ gì, nếu như tôi có bản lĩnh khiến anh càng ngày càng yếu ớt thì thà tôi gi*t quách anh đi cho xong, hà cớ gì tôi lại phải đứng đây phí lời với anh làm gì.”

Liễu Ngân Hoàn nói vậy làm tôi thả lỏng hơn một chút, tôi nhìn Liễu Ngân Hoàn, “Nhưng, lúc ở cửa thôn, rõ ràng là cô đã có ý định gi*t tôi mà.”

Liễu Ngân Hoàn lắc đầu cười khanh khách, “Thứ ở cửa thôn không phải là tôi, chẳng phải trong lòng anh đã có đáp án rồi, không phải sao?”

“Đi thôi,” Liễu Ngân Hoàn chậm rãi đứng dậy, “Nhân lúc trời còn chưa sáng, nhân lúc vẫn còn kịp, mau đi đi.”

Tôi không do dự thêm nữa, quay người đi ra ngoài Phật đường.

18.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà, thì phát hiện ra trước cửa nhà tôi đã có một đống người đứng như bầy quạ rồi.

Ông Ba nhìn tôi với dáng vẻ hậ.n rèn sắt không thành thép, “Biết ngay là cháu sẽ không ngoan ngoãn ở yên trong Phật đường mà.”

Từng khuôn mặt mà tôi vô cùng quen thuộc đằng sau lưng ông Ba cũng tràn đầy că.m ph.ẫn, ph.ẫn n.ộ sôi sục nhìn về phía tôi, “Nhóc Minh, không ngờ cháu lại không quan tâm đến sống ch*t của chúng ta, một mình bỏ chạy, cháu có xứng với công ơn sinh thành và dưỡng dục của cái thôn này dành cho cháu không?”

Lúc này tôi bị tất cả mọi người chỉ trích, thế nhưng, tại sao, dựa vào đâu chứ?

Tôi ngẩng đầu lên, “Mạng sống của các người là mạng, thế mạng sống của tôi không phải là mạng sao?”

Ông Ba lắc lắc đầu, “Nhóc Minh, hôm nay chúng ta ở đây thì cháu đừng hòng rời đi.”

“Là người trong thôn có lỗi với cháu, kiếp sau, cả thôn chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa trả lại cho cháu.”

“Dựa vào đâu chứ?” Tôi gào lên với bọn họ, “Dựa vào đâu chứ hả? Các người chưa từng quan tâm đến tôi.”

“Tôi cũng đâu có n.ợ các người cái gì.”

“Bởi vì bố mẹ tôi m.ất sớm, các người chỉ biết b..ắt n.ạt tôi thôi.”

“Bây giờ các người dựa vào cái gì mà còn bắt tôi phải lấy của tôi để đổi lấy của các người chứ? Dựa vào đâu hả?”

Người trong thôn đều im lặng không lên tiếng, tất cả chỉ giương mắt nhìn trừng trừng vào tôi.

Tôi nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy lạnh buốt từng cơn, nực cười biết bao.

Đến Liễu Ngân Hoàn chỉ có phận bèo nước gặp nhau với tôi mà còn có một chút thương xót đối với tôi, ba lần bốn lượt khuyên tôi đi, nhưng những chú, những bác nhìn tôi trưởng thành, những người cùng quê này bây giờ lại nhìn chằm chặp vào tôi đ.òi

Bọn họ thậm chí còn không đối tốt với tôi bằng Liễu Ngân Hoàn.

Nếu đã như vậy thì sao tôi lại phải giúp một đám người muốn tôi đi ch*t, gián tiếp làm tổn thương Liễu Ngân Hoàn là người duy nhất đối tốt với tôi trên đời này chứ.

Nếu bọn họ đã muốn tôi ch*t, vậy thì bọn họ cũng đừng mong được sống.

Sau khi xác định được suy nghĩ của mình, tôi móc ra con da.o trong túi quần, đâ.m thật mạnh vào lồng ng.ực của chính mình.

Nếu đã không cho tôi được sống, vậy thì tất cả cùng ch*t đi.

Giây phút hấp hối, tôi nhìn thấy sắc mặt cực kỳ s.ợ của ông Ba, còn có những người trong thôn nữa.

Bọn họ đang s.ợ h.ãi, bọn họ đang run rẩy, thật là hả dạ mà.

Ngay vào giờ phút tôi sắp sửa nhắm nghiền hai mắt lại, Liễu Ngân Hoàn chậm rãi đi ra từ trong nhà tôi.

Cô ta ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ giọng nói, “Khi anh đã hết đường cứu vãn, bức bình phong che chở cho cái thôn này cũng bị phá, kiên trì thêm một chút đi, hãy nhìn tôi b.áo th.ù cho anh.”

Sau khi Liễu Ngân Hoàn nói xong, quần áo trên người bỗng chốc biến thành màu đỏ của m.áu.

Vô số con rắn từ bốn phương tám hướng bò tới, đi.ên bò lo.ạn ở trong đám người.

Những tiếng than khóc thảm thiết, tiếng gào thét vang lên bên tai kéo dài không dứt.

Không biết qua bao lâu sau, cho tới tận khi không còn âm thanh nào nữa.

Thật tốt, bọn họ đều bồi táng* tôi.

*Bồi táng: ch*t theo.

Tôi ch*t mà không nhắm mắt.

– Hết –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner