Vi Bắc Tinh Quang

Chương 1



Ngày Lương Dự Xuyên đính hôn, tất cả mọi người đều giấu tôi.

Trong đêm tôi bay về nước, anh ấy đang nắm tay vị hôn thê của mình, cúi chào mọi người.

Để cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của tôi, anh ấy nâng ly rượu, nói:

“Vi Vi, vào ngày cưới của anh trai, em có thể mang nhẫn đến cho anh, được không?”

Tôi không nói với anh ấy rằng người vừa để lại vết hôn trên cơ thể tôi, chính là người vừa mới bắt tay với anh, là người bạn mà anh coi trọng nhất.

Nhưng tôi nghĩ, có lẽ anh không để tâm.

Cho đến ngày hôm đó, khi tin tức tôi kết hôn được truyền tới. Người ta nói rằng, Lương Dự Xuyên suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng.

1

Khi tôi vội vã đến nhà chính của Lương gia, trời đã chạng vạng tối.

Khu vườn nằm trên đường Sùng Minh hôm nay náo nhiệt hơn hẳn so với mọi hôm, cánh cửa chỉ khép hờ, không thể ngăn tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn xuống bộ quần áo đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn trên người, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.

Khi nhận được tin Lương Dự Xuyên đính hôn, đó là lúc ba giờ sáng theo giờ Anh.

Tôi không chút do dự, mua vé máy bay sớm nhất, bay suốt gần mười tiếng mới đến nơi.

“Cô ta về làm gì thế?”

“Đó là ai vậy?”

“Con nuôi của nhà họ Lương, Lê Vi. Năm năm trước dính scandal, bị nhà họ Lương đuổi ra nước ngoài.”

“Nghe nói cô ta thích anh trai mình, nghe vậy đã biết là người không ra gì rồi? Năm đó mọi chuyện ầm ĩ lắm, mất mặt c  h  ế  t đi được.”

“Hôm nay cô ta trở về để phá hỏng mọi chuyện đấy à?”

Tôi bước qua đám đông rộn ràng, cố giữ nét mặt bình thản, trong khi bên tai nghe thấy những lời xì xào và ánh mắt dò xét xung quanh.

Giống như nhiều năm trước, khi tôi mới bước chân vào nhà họ Lương, mọi người cũng nhìn tôi như vậy, như thể đang nhìn một con chó hoang lang thang.

Từ xa, tôi đã thấy vợ chưa cưới của Lương Dự Xuyên.

Cô ấy mặc chiếc sườn xám màu đỏ thẫm làm bằng lụa thủ công, mái tóc đen búi thấp, gương mặt trắng nõn làm nổi bật đôi bông tai ngọc bích xanh mướt.

Nhưng khi tôi còn chưa kịp tiến lại gần, quản gia đã bước tới chặn tôi lại.

“Cô Vi Vi, phu nhân mời cô vào sảnh phụ.”

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy mẹ của Lương Dự Xuyên, bà đang nhìn tôi với vẻ mặt không vui, ánh mắt đầy sự cảnh cáo.

Ánh mắt này… tôi đã từng nhìn thấy vô số lần trong những cơn ác mộng.

Tôi siết chặt bàn tay, lùi lại một bước theo bản năng, định quay người đi theo ông quản gia.

Nhưng ngay giây sau đó, một giọng nói ngọt ngào gọi tôi lại: “Là em gái đúng không? Tôi là Tưởng Chi Hàn, vợ chưa cưới của anh trai em.”

Mẹ Lương đứng sau cô ấy, vẻ mặt miễn cưỡng giới thiệu: “Đây là em gái của Dự Xuyên, đứa nhỏ này nay đây mai đó mãi, may mà cuối cùng cũng kịp trở về. Đây là chị dâu của con, sau này chúng ta là người một nhà rồi.”

“Chị dâu.” Tôi nhìn cô ấy, lên tiếng giải thích, “Em về gấp quá, chưa kịp chuẩn bị quà mừng đính hôn cho hai người…”

“Không cần khách sáo.” Cô ấy bất ngờ ôm tôi, nhẹ giọng nói, “Những gì chị muốn, anh trai em đều lo cả rồi. Chỉ là… còn những gì em muốn, đôi khi cũng phải suy nghĩ cho kỹ nhé. Chuyện đã qua thì không còn ý nghĩa gì nữa. Có những chuyện ghê tởm chỉ cần xảy ra một lần là đủ rồi, không thể để xảy ra lần thứ hai, em gái nói xem có đúng không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của cô ấy, bỗng nhiên muốn bật cười, cảm giác mệt mỏi xen lẫn một chút chán chường trỗi dậy.

Từ lúc tôi bước chân vào ngôi nhà này, mọi người đều như bước lên chiến trường.

Họ luôn đề cao cảnh giác, không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ chẳng khác gì vệ tinh, chỉ chờ tôi hơi chệch hướng một chút, họ sẵn sàng nhắm b ắ n và tiêu diệt tôi ngay giữa đám đông sang trọng này.

Không ai tin rằng tôi vượt ngàn dặm trở về chỉ vì muốn nhìn thấy cô dâu mới của anh ấy, chỉ là muốn nói một lời chúc mừng.

2

Khi mẹ Lương dẫn tôi đi qua đám đông, bà vẫn giữ nụ cười đoan trang lịch sự, nhưng vừa rẽ qua góc khuất, sắc mặt bà lập tức thay đổi.

“Tưởng Chi Hàn là con gái nhà họ Tưởng ở phía nam thành phố. Mọi người đều rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Tôi không quan tâm hôm nay cô trở về với mục đích gì, mau vào phòng đi, trước khi nghi lễ kết thúc, cô không được xuất hiện trước mặt chúng tôi.”

Họng tôi thoáng nghẹn lại, giọng nói cũng khàn khàn: “Mẹ, con không có ý nghĩ đó.”

Từ rất lâu rồi, tôi đã không còn là tôi nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner