13
Chúng tôi vẫn chưa kịp công bố tin kết hôn.
Hôm đó, tôi bất ngờ gặp lại Lương Dự Xuyên.
Khi ấy, tôi và Cận Tự Bắc đang tay trong tay với nhau thì bất chợt chạm mặt anh ấy.
Bên cạnh anh ấy còn có Tưởng Chi Hàn.
Tôi không thể diễn tả vẻ mặt của anh trai lúc ấy, như là đau khổ, lại như không cam lòng, tóm lại, đó không phải là vẻ mặt mà một người anh trai nên có.
Sau một phút ngạc nhiên, Tưởng Chi Hàn lắc lắc cánh tay anh.
Lúc này, Lương Dự Xuyên mới thu lại vẻ mặt, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở chỗ tôi và Cận Tự Bắc đang nắm tay nhau.
“Vi Vi, qua đây với anh trai.” Anh ấy chọn cách phớt lờ, vẫn dịu dàng lên tiếng, hoàn toàn không để ý đến gương mặt bỗng chốc biến sắc của Tưởng Chi Hàn.
Lần này, tôi không buông tay Cận Tự Bắc, cũng không sợ người khác biết.
Tôi nắm tay anh ấy, bước tới trước mặt Lương Dự Xuyên: “Anh, em sẽ dẫn anh ấy về nhà, ra mắt ba mẹ, hy vọng khi đó anh cũng có mặt.”
Lương Dự Xuyên không nhìn Cận Tự Bắc lấy một cái, như thể chỉ cần không nhìn anh ấy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh ấy cười nhạt, trong mắt không có chút ấm áp nào, ánh sáng trong đôi mắt dường như đang từng chút một tàn lụi.
“Đừng bồng bột, đừng làm những việc mà sau này em sẽ hối hận.”
“Nghe lời anh trai, nếu muốn quen bạn trai thì cứ từ từ, đừng hành động nông nổi.”
“Còn chuyện dẫn về nhà ra mắt ba mẹ, không phải ai cũng có thể đưa về đâu, Vi Vi à.”
Lương Dự Xuyên mà tôi từng biết luôn dịu dàng như ngọc, chưa từng để lộ vẻ lạnh lùng ra mặt, đặc biệt là khi đối diện với bạn thân nhiều năm như Cận Tự Bắc.
Tôi trấn an Cận Tự Bắc, anh vốn không phải người dễ kiềm chế cảm xúc, tôi không muốn anh ấy nói ra những lời quá khó nghe.
Lương Dự Xuyên nói xong, lập tức quay người rời đi.
Tôi cao giọng gọi với theo lưng anh: “Anh, em không bồng bột, em thật sự thích anh ấy!”
Bước chân Lương Dự Xuyên khựng lại một thoáng, nhưng rồi vẫn không ngoảnh đầu, tiếp tục đi thẳng.
“Em thật sự thích anh.” Tôi thu ánh mắt lại, lời nói không có người hồi đáp, tôi quay sang nói với Cận Tự Bắc.
Tôi vẫn nhìn thẳng phía trước: “Anh nghe thấy không?”
Bên cạnh vang lên một tiếng “ừ” không nặng cũng không nhẹ.
“Được rồi, em cố tình mượn cơ hội này để bày tỏ với anh đấy, anh vừa ý chưa?”
Lúc này, Cận Tự Bắc mới khẽ bật cười.
Ngày chúng tôi về nhà họ Lương, cả nhà đều có mặt.
Nhưng nửa đường, Lương Dự Xuyên đã chặn chúng tôi lại.
Anh ấy trông rất tệ, như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau khổ tột cùng.
“Vi Vi, nghe lời anh.” Anh ấy nắm lấy cánh tay tôi, như đang cầu xin: “Em thích ai cũng được, nhưng chỉ riêng anh ta là không được.”
“Lương Dự Xuyên!” Tôi không vui, lớn tiếng nói: “Em chưa từng can thiệp vào chuyện anh đính hôn với ai, anh lấy quyền gì cấm em thích ai?”
“Chẳng lẽ em nhất định phải nghe lời anh, nhất định phải chấp nhận đối tượng xem mắt do các người sắp xếp thì mới làm các người hài lòng sao? Em không có quyền được ở bên người mình yêu sao?”
“Không phải, chỉ là… anh ta thì không thể.” Lương Dự Xuyên lặp lại một cách kiên định.
“Nhưng chúng em đã kết hôn rồi.” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, kiên quyết nhấn mạnh: “Chúng em đã kết hôn rồi, anh ạ. Em và Cận Tự Bắc đã đăng ký kết hôn rồi.”
Tôi mở điện thoại, đưa bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn ra trước mặt anh ấy.
Bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi thoáng buông lỏng, tôi nhân cơ hội này rút tay ra.
Ngón tay anh ấy hơi run rẩy, phóng to bức ảnh trên màn hình lên.
Chỉ một lát sau, anh ấy bất ngờ giơ tay lên, kèm theo một tiếng hét: “Đồ khốn!”
Cú đ ấ m đầy tức giận và sát ý tiến thẳng về hướng Cận Tự Bắc.
Lần đầu tiên Lương Dự Xuyên dùng nắm đấm để nói chuyện, trong một cảnh tượng hỗn loạn đến thế này.
“Cận Tự Bắc, Vi Vi còn nhỏ như vậy, cậu đã làm gì nó? Lừa gạt nó kết hôn với cậu, cậu có biết cậu đang làm cái gì không?” Anh ấy nắm cổ áo Cận Tự Bắc, chất vấn anh.
“Anh!” Tôi muốn kéo họ ra.
Cận Tự Bắc nhổ ra một ngụm m á u, cúi xuống nhìn tôi: “Ngồi đó chờ anh, anh và anh trai em nói chuyện một chút, nhanh thôi. Anh không đ á n h anh ấy đâu, em yên tâm.”