14
Cận Tự Bắc nhìn người đang ngồi không xa, cô đang nắm chặt sợi dây xích đu.
Anh nở một nụ cười an ủi, nhưng lại ghé sát tai Lương Dự Xuyên, nói nhỏ: “Cậu đúng là một kẻ hèn nhát.”
“Nói cho tôi nghe, anh lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi?” Anh buông Lương Dự Xuyên ra.
“Anh trai nào lại quản nhiều chuyện như anh chứ?”
“Vi Vi thích tôi, cậu không nghe thấy sao?”
“Làm sao em ấy có thể thích cậu!”
“Tại sao không thể?” Cận Tự Bắc nở nụ cười chế giễu.
“Nếu em ấy không thích tôi, vậy em ấy thích ai? Cậu à? Cậu lấy đâu ra sự tự tin ấy? Vì em ấy từng thích cậu sao?”
“Cậu nghĩ rằng, dù em ấy đã lấy chồng, dù cậu đã bỏ rơi em ấy, cũng chẳng ai có thể cướp đi tình cảm của em ấy dành cho cậu, đúng không?”
“Cậu có biết năm năm ở Anh, em ấy đã sống như thế nào không?”
“Mẹ cậu vì muốn bảo vệ danh tiếng của cậu nên gửi em ấy ra nước ngoài để chấm dứt mọi chuyện. Cậu nghĩ em ấy nhận tiền của nhà họ Lương và sống thoải mái ở bên đó sao? Cậu có biết không, em ấy chỉ được gửi tiền trong nửa năm đầu tiên, sau đó không ai quan tâm đến em ấy nữa.”
“Em ấy phải tự trang trải học phí đắt đỏ, thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ học, nhưng em ấy không dám, em ấy không có ba mẹ, không có điểm tựa, nếu không có bằng cấp, sau này em ấy phải làm gì? Vì thế, em ấy phải vừa học vừa đi làm thêm.”
“Cậu muốn nói rằng, mỗi lần cậu đến thăm em ấy, cậu đều thấy em ấy sống rất tốt đúng không?”
“Đó là bởi vì mỗi lần cậu đến, mẹ cậu đều gọi điện dặn em ấy phải giả vờ sống tốt, để cậu thấy rằng em ấy không thiếu tiền, không thiếu tình yêu, một mình sống cũng rất ổn.”
“Nếu không phải vì các người, em ấy đã không vô tình nghe phải bí mật của mấy tên côn đồ trong lúc đi làm thêm, suýt nữa bị g i ế t c h ế t để bịt đầu mối, cuối cùng phải cầu cứu đến tôi.”
“Lương Dự Xuyên, anh thích em ấy thì sao chứ? Chẳng có tác dụng gì cả, vì anh bất tài vô dụng, không thể bảo vệ người mình thích, cũng không thể bảo vệ em ấy.”
“Em ấy không sai, chỉ là khi đó em ấy đang trong độ tuổi không phân biệt được tình yêu, đem cảm xúc mơ hồ đặt lên người cậu. Chỉ vậy thôi. Nhưng vì thế mà em ấy đã phải làm lá chắn cho cậu suốt năm năm. Mọi lời đồn đại bấy lâu nay, em ấy phải gánh chịu một mình, cậu đã từng nghĩ đến cảm giác của em ấy chưa?”
“Cậu giả vờ hào phóng, bảo em ấy quen bạn trai, vì cậu không sợ em ấy lấy chồng, điều cậu sợ là em ấy yêu người khác.”
“Và giờ đây, rất không may, em ấy đã lấy được người mình yêu.”
Cận Tự Bắc vốn không phải người hiền lành, anh đã nhẫn nhịn Lương Dự Xuyên đủ lâu rồi.
“Anh trai.” Anh đút tay vào túi, cười nói, “Không ngại tôi gọi cậu như vậy chứ? Chào mừng anh tham dự lễ cưới của tôi và Vi Vi.”
Nói xong, anh không thèm nhìn đến Lương Dự Xuyên thất thần nữa, bước về phía người vẫn đang chờ anh.
15
Sau khi Cận Tự Bắc và Vi Vi rời đi, ở góc sofa khu vực tiếp khách…
Lương Dự Xuyên xé toạc cổ áo sơ mi, men say khiến đôi má anh hơi ửng đỏ.
Anh ngước lên, trống rỗng nhìn lên trần nhà, như một bức tượng bất động.
Mẹ Lương vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh: “Thế là tốt rồi, con bé đã lấy chồng, lại còn là nhà họ Cận. Mẹ thật không ngờ…”
“Mẹ…” Lương Dự Xuyên đột nhiên ngắt lời bà, “Mẹ vui lắm phải không?”
“Tất nhiên là vui rồi, kết quả này tốt cho tất cả mọi người…”
Lương Dự Xuyên mỉm cười nhìn bà: “Vậy còn con thì sao?
“Mẹ đã từng nghĩ đến con chưa?”
Mẹ Lương đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt trở nên đ i ê n c u ồ n g: “Sao mẹ lại không nghĩ đến con! Con còn muốn gì nữa? Năm đó đáng ra mẹ không nên mềm lòng!”
Năm đó, anh đã thỏa thuận với bà, anh sẽ từ bỏ hội họa và đi theo con đường mà bà mong muốn, chỉ cần bà để Lê Vi ở lại.
“Con đã hứa với mẹ, chỉ cần con đính hôn, mẹ sẽ để con bé về nước. Nhưng con bé không nghe lời, mẹ đã nuôi con bé bấy nhiêu năm vô ích!”
“Con nhìn xem, con bé đã biến gia đình chúng ta thành cái gì? Biến con thành cái gì? Trước đây con chưa từng cãi lời mẹ, nhưng từ khi con bé xuất hiện, con lại chống đối mẹ hết lần này đến lần khác. Làm gì có anh trai nào thích em gái? Đây là l o ạ n l u â n, là tai tiếng, mẹ không ngóc đầu lên được! Con muốn ép mẹ đến c h ế t mới vừa lòng phải không?”
“Được, mẹ sẽ c h ế t. Giờ mẹ đi c h ế t đây, để con có thể cưới con bé, để con làm theo ý mình!”
Nói rồi, bà lấy một con dao nhỏ trong túi ra, định cứa vào cổ tay mình.
Lương Dự Xuyên giơ tay ngăn con dao lại, lưỡi dao sắc lẹm cắt qua da bàn tay anh, từng giọt m á u nhỏ xuống chiếc váy đắt tiền của bà.
“Dự Xuyên, Dự Xuyên, con không sao chứ? Mẹ không cố ý.” Bà hoảng hốt lau vết thương cho anh.
Anh để mặc m á u chảy từ lòng bàn tay: “Mẹ, mẹ đã bao giờ nghĩ đến chưa? Mẹ có nghĩ con cũng muốn c h ế t không?”
“Dự Xuyên, con bé đã lấy chồng rồi.” Bà lại trở về dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng nhưng thanh nhã, “Con cũng đã đính hôn, đừng mơ mộng những chuyện không thể nữa, đừng bôi nhọ mặt mũi của mẹ và nhà họ Lương.”
“Em ấy đã lấy chồng rồi…” Lương Dự Xuyên đứng dậy, “Vậy nên, con mãi mãi không thể có được em ấy.”