Vi Bắc Tinh Quang

Chương 12



“Vậy mẹ lấy tư cách gì mà nghĩ rằng con sẽ tiếp tục nghe lời mẹ?”

“Bây giờ, người đứng sau em ấy là Cận Tự Bắc.”

“Không phải con, một kẻ yếu đuối vô dụng chỉ biết thỏa hiệp để tìm kiếm một chút hy vọng.”

“Mẹ yên tâm, đời này con sẽ không cưới người mà mẹ không đồng ý, nên mẹ cũng không cần quản nữa.”

“Con sẽ hủy hôn với nhà họ Giang.”

16

Đám cưới của tôi và Cận Tự Bắc tổ chức không quá mức long trọng.

Cho đến khi thiệp mời được gửi đi, vẫn có rất nhiều người không tin.

“Cô nói là nhà họ Cận? Nhà họ Cận ở phía bắc thành phố? Cưới là con gái nhà họ Lương kia à?”

“Con gái gì chứ, chỉ là một cô nhi, được nhà họ Lương nhận nuôi từ cô nhi viện thôi.”

“Vãi… Cận Tự Bắc coi tôi là trò đùa đúng không? Tôi đã nói rồi, tại sao hôm đó anh ta lại nhảy xuống nước cứu người chứ.”

“Hóa ra không phải thích làm việc thiện, mà là cứu vợ tương lai! Là cứu lấy nửa đời sau của anh ta!”

Người vui nhất có lẽ là bà nội của Cận Tự Bắc.

Tóc bà đã bạc trắng, vừa thấy tôi đã cười tít mắt.

Cận Tự Bắc nhìn thấy cảnh này, vừa mở miệng đã trêu ghẹo: “Bà nội, bà đừng cười nữa, răng bà sắp rụng hết rồi.”

Bà nội Cận càng cười to hơn, chưa kịp khép miệng thì đã giơ cây gậy lên nhắm vào người anh: “Bà đánh cái thằng cháu bất hiếu này, một ngày không trêu bà thì không chịu được đúng không?”

“Con xem cái miệng nó kìa, sinh ra đã khiến người khác tức giận.” Bà kéo tay tôi, “Sau này nếu nó làm con giận, con cứ tìm bà, bà sẽ giúp con.”

“Ôi chao, con không biết bà vui thế nào đâu.” Bà ghé sát vào tai tôi, khẽ che miệng thì thầm: “Mấy năm trước, thằng bé nhà họ Đoạn còn nói với bà rằng giới tính của thằng bé nhà bà có vấn đề, khiến bà lo lắng bao nhiêu năm nay, giờ có con rồi, có c  h  ế  t bà cũng yên lòng.”

Mẹ của Cận Tự Bắc mất từ khi anh còn nhỏ.

Anh không gần gũi với ba mình, chỉ thân thiết với bà nội.

Trước ngày cưới vài hôm, tôi lại gặp Lương Dự Xuyên.

“Anh!” Tôi gọi anh ấy, trong nụ cười chỉ còn sự nhẹ nhõm, “Em hy vọng anh cũng hạnh phúc.”

Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì những cảm xúc không đúng mực thời trẻ của mình đã không ảnh hưởng đến anh ấy.

Cũng cảm thấy may mắn vì anh ấy chưa từng thích tôi, nên bây giờ chúng tôi vẫn có thể thản nhiên gọi nhau là anh em.

Cơn gió cuối thu cuốn bay tà áo khoác của anh.

Anh đứng không xa không gần, tay đút vào túi áo, lặng lẽ nhìn tôi, sau đó chậm rãi đáp: “Anh sẽ.”

Sau này, tôi nghe nói anh ấy đã đi cùng đội khảo sát đến nơi anh ấy luôn muốn khám phá, đi khắp năm châu bốn bể.

“Cô Vi Vi, phu nhân mời cô đến phòng tiếp khách.”

Ngày cưới, tôi mặc chiếc váy cưới tinh xảo và cầu kỳ, tay cầm váy bước về phía Cận Tự Bắc.

Khi tôi vừa bước lên một bậc thềm, anh đã tiến đến, đưa tay ra để tôi khoác lấy.

“Sao anh vội thế?” Tôi tựa vào tay anh, “Đợi em bước đến chỗ anh cũng được mà.”

Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, giọng nói rất bình thản, không hề thấy sự hồi hộp của ngày cưới.

“Em chỉ cần bước một bước là đủ rồi.”

Tôi lén đưa ngón tay ra, đan chặt vào tay anh, anh lập tức nắm lấy không buông.

Nhìn xuống dưới khán đài, ở vị trí của nhà họ Lương chỉ có hai người.

Không nghe được lời chúc phúc của anh trai, nói thật thì vẫn có chút tiếc nuối.

Nhưng tôi đã đi về phía trước.

Những thứ tôi từng coi là sự sống của mình, bây giờ nghĩ lại, dù không còn những thứ đó nữa, dường như cũng không khiến tôi đau lòng đến thế.

Đời người, có lẽ sẽ trải qua rất nhiều chuyện.

Những khoảnh khắc rung động là điều khó tránh.

Nhưng sau khi vượt qua gai góc, có lẽ sẽ đến một biển hoa rực rỡ hơn.

Thời gian sẽ chữa lành những tổn thương, năm tháng sẽ làm dịu những dấu vết của quá khứ.

(Phiên ngoại)

Sau này, tại khu biệt thự Lũng Thành, người ta nhận được một món quà cưới ẩn danh gửi từ nơi xa.

Vì là ẩn danh, nên sau nhiều lần kiểm tra, món quà không được chuyển vào khu vực chính của biệt thự.

Vì vậy, cũng không ai biết cặp vòng ngọc đượm ý tuyết kia đã tỏa sáng rực rỡ theo thời gian.

Cũng không ai biết rằng, trong ngày cưới lộng lẫy ấy, dưới ngàn núi vạn sông, có người đã tự lưu đày chính mình.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner