Vi Bắc Tinh Quang

Chương 5



Sau đó, vài lần gặp nguy hiểm, anh ta bắt đầu bảo vệ tôi.

Tôi đã phiêu bạt nhiều năm, tôi hiểu rõ rằng thế giới này không có bữa ăn miễn phí, cũng không có lòng tốt vô cớ.

Đêm hôm ấy, tôi lấy hết can đảm để hỏi anh ta.

Anh ta mặc bộ vest sang trọng, ngồi trong căn phòng thuê chật hẹp của tôi.

Tôi không hỏi anh ta muốn gì, mà hỏi: “Tôi có gì có thể trao cho anh?”

Anh ta không sống ở Anh lâu, nhưng lại thường xuyên bay qua đây, chắc là đi công tác.

Anh ta vừa hạ cánh không lâu, có lẽ chuyến bay dài khiến anh ta có chút mệt mỏi. Anh ta chống hai ngón tay lên trán, nhìn tôi rất lâu: “Ngủ với tôi.”

Đáp án này không hề bất ngờ, tôi buông lỏng vạt áo trong tay, cố gắng tỏ ra như một người trưởng thành: “Được, để tôi đi tắm.”

Tôi ngồi bên giường, quấn chặt chiếc áo tắm, mi mắt run rẩy, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo.

Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nữa.

Tôi chỉ là một cô gái hai mươi tuổi, chuyện tình cảm duy nhất tôi từng trải qua là yêu thầm anh trai mình, ai ngờ nay lại phải trao lần đầu cho một người không quen thân.

Ngón tay của anh ta chạm vào áo tắm của tôi, tôi nghe rõ tiếng răng mình nghiến ken két vào nhau.

Khi tôi sẵn sàng đón nhận “sự trả giá,” anh ta bật cười, giọng điệu lạnh nhạt: “Tránh ra.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

Đến khi anh ta thực sự nằm lên chiếc giường chật chội của tôi ngủ thiếp đi, còn tôi thì ôm lấy áo tắm của mình, ngồi co ro trên thảm, đầu óc vẫn trong trạng thái mơ hồ.

Sau này, người bên cạnh anh ta nói với tôi, “Ngủ” thực sự chỉ là ngủ mà thôi, không phải ý nghĩa kia.

Nghe nói, hồi nhỏ anh ta từng trải qua một t a i n ạ n, từ đó bị mắc chứng khó ngủ.

Từ hôm ấy, tôi biết, mỗi khi anh ta tìm tôi, đều chỉ để ngủ.

Thực ra, tôi rất ghét việc anh ta đến Anh.

Mỗi lần đến, anh ta đều chiếm lấy chiếc giường của tôi, tôi chỉ có thể cuộn mình trên sofa hoặc sàn nhà, sáng hôm sau toàn thân đau nhức.

Nhưng, tôi cũng rất thích anh ta đến Anh.

Khi anh ta ở đây, tôi có thể đàng hoàng bước ra ngoài, không còn lo bị úp sọt giữa đường.

Lúc đó, anh ta luôn chậm rãi đi theo sau tôi.

Mỗi khi quay lại nhìn anh ta, tôi thường tự nhủ, có lẽ những đêm mất ngủ trong quá khứ đã h à n h h ạ anh ta đến mức anh ta phải trân quý một “công cụ ru ngủ” như tôi đến vậy.

7

Giờ đây, đối mặt với tình cảnh giống như đêm đó, tôi cũng không còn là Lê Vi non nớt, bất lực của ngày xưa nữa.

Anh có thể im lặng chịu đựng tôi suốt hai năm, đó đã là điều không tưởng.

Nếu tôi còn tiếp tục thoái thác, giả vờ làm cao, e rằng lại trở nên quá khách sáo.

Tôi gật đầu, vẫn nói câu quen thuộc: “Vậy tôi đi tắm trước đây.”

Phía sau, sắc mặt của Cận Tự Bắc không mấy dễ chịu, lạnh lùng đến đáng sợ.

Mấy lần anh định ném chiếc chong chóng tre trong tay đi, nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi bước nhanh ra ngoài.

Phòng ngủ chính của Cận Tự Bắc lớn đến mức khó tin, phong cách trang trí với tông màu xám rất hợp với khí chất của anh.

Nhưng trong một phòng ngủ rộng lớn như thế, ngoài chiếc giường khổng lồ ra thì chẳng còn gì khác.

Không có tủ quần áo, không có sofa, cũng không có bàn, khiến chiếc giường như lơ lửng giữa vũ trụ, cô độc một cách đáng thương.

Anh liếc nhìn tôi một cái, nói thêm: “Không được rời khỏi căn phòng này.”

Trong phòng thậm chí còn không có một tấm thảm nào, chỉ có chiếc giường này.

Tôi biết b ệ n h của anh lại tái phát, muốn gì làm nấy.

Tôi nghiêm túc nhắc anh: “Tôi không thể ngủ dưới sàn được.”

“Tuỳ cô.”

Tôi ra phòng khách lấy cái gối với cái chăn, miễn cưỡng sắp xếp một chỗ ngủ trong phòng của Cận Tự Bắc.

Khi chuẩn bị đi ngủ, đầu óc tôi rất tỉnh táo, tôi biết anh đang nghĩ gì.

Giống như cái đêm hai năm trước, anh bình sẽ thản nhìn tôi, nói: “Tôi không thích ép buộc người khác, nhất là những người có người trong lòng.”

Anh cần sự trong sạch trong tình cảm.

8

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn của Cận Tự Bắc.

Khi ngồi dậy, ôm lấy chiếc chăn mềm mại, dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó.

Tôi xỏ dép, chạy lạch bạch xuống lầu, nhìn thấy Cận Tự Bắc mặc một bộ đồ giản dị, đứng giữa bếp.

Anh đang pha cà phê, một tay đút túi, một tay thao tác nhanh nhẹn.

Tôi đi theo sau anh hai bước rồi mới lên tiếng: “Có phải tối qua anh sợ tôi không có chỗ nào để đi nên mới gọi tôi tới đây không?”

Cận Tự Bắc nhấn nút pha cà phê, anh không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói: “Đừng tự mình đa tình.”

“Được thôi, làm ơn pha cho tôi một tách cà phê nữa, cảm ơn!” Tôi ngồi lên ghế đối diện anh, chống cằm quan sát.

Lúc này, điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn từ mẹ Lương.

[Mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt, địa chỉ và thời gian đã gửi rồi, nhớ đến đúng giờ.]

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng ngay sau đó lại có một tin nhắn khác: [Đây là người mà anh trai con đã chọn cho con, đừng phụ lòng thằng bé.]

Sau chuyện tối qua với Cận Tự Bắc, tôi gần như đã quên những cảm xúc lúc ở nhà họ Lương.

Nhưng chỉ với hai tin nhắn này, mọi cảm giác lại ùa về.

Chắc hẳn mẹ Lương đã quyết tâm gả tôi đi, ngay cả khi Lương Dự Xuyên đã đính hôn cũng không làm bà an tâm về tôi.

Có lẽ chỉ khi tôi thực sự kết hôn, bà mới tin rằng tôi không còn tình cảm gì với con trai bà nữa.

Cận Tự Bắc đưa cốc cà phê đến trước mặt tôi, tôi thuận tay cầm lên uống một ngụm.

Bất kể là hương vị hay cảm giác, đều đúng theo sở thích của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, công tâm mà nói, người đàn ông này thật sự rất anh tuấn, ngoài tính khí có hơi khó chịu và cái miệng hơi độc ra thì mọi thứ khác đều thuộc loại đỉnh cao.

Một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong đầu tôi, nhưng ý nghĩ này thực sự quá liều lĩnh.

Trong giới này, cho dù tôi là con ruột của nhà họ Lương, cũng chưa chắc đủ tư cách để kết thân với nhà họ Cận.

Huống chi tôi chỉ là một cô gái mồ côi, không có gì trong tay.

Tôi đành đè nén ý nghĩ đó lại.

Tôi trả lời tin nhắn của mẹ Lương: [Con biết rồi.]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner