Vi Bắc Tinh Quang

Chương 4



5

Quay lại phòng khách, Cận Tự Bắc đã không còn ở đó.

Tôi cầm điện thoại, bật lên tắt đi mấy lần, cuối cùng vẫn cất lại vào túi.

Lúc này, tôi liếc thấy Lương Dự Xuyên đang dắt tay Tưởng Chi Hàn bước về phía tôi, theo sau họ là mẹ Lương.

Trong lúc tôi còn đang bối rối thì mẹ Lương lên tiếng trước: “Vi Vi, Chi Hàn rất quý con, nó có một chuyện nhỏ muốn nhờ con.”

Tôi nhìn về phía Tưởng Chi Hàn, cô ấy chỉ mỉm cười e thẹn, lắc lắc cánh tay Lương Dự Xuyên, để anh ấy tự mình nói.

Nhìn cảnh này, tôi cũng hiểu được sương sương, đây lại là một màn tuyên bố chủ quyền và nhắc nhở.

Tôi cầm chặt điện thoại, mỉm cười nhìn về phía Lương Dự Xuyên.

Anh ấy nâng ly rượu, giọng điệu nhạt nhẽo: “Ngày cưới, nhờ em mang nhẫn đến cho anh được không, coi như là lời chúc phúc của em dành cho anh chị.”

Tôi siết chặt đầu ngón tay, gật đầu: “Được thôi, còn gì nữa không?”

Lương Dự Xuyên im lặng, tay siết chặt ly rượu.

“Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước. Đến ngày cưới của anh, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Nói xong, tôi gật đầu chào rồi quay lưng rời đi.

“Dự Xuyên! Khách vẫn đang chờ…”

Tôi đi rất nhanh, không hề dừng lại, cũng không để ý đến sự ồn ào thoáng qua phía sau.

Ngồi lên xe, tôi nhìn qua cửa sổ, ngắm căn nhà mà tôi đã sống mười mấy năm.

Mười tám năm trước, vợ chồng nhà họ Lương nhận nuôi một bé gái năm tuổi từ cô nhi viện.

Bên ngoài, họ tuyên bố nhận con nuôi là vì thích con gái, nhưng thực ra là do bà Lương không thể sinh con nên mới nhận nuôi.

Nhưng không ai biết, tôi được nhận nuôi không phải để làm con gái của nhà họ Lương, mà là vì lúc đó bà cụ nhà họ Lương bệnh nặng.

Theo lời của thầy phong thủy, họ phải nhận nuôi một đứa trẻ có mệnh cách xung khắc để hóa giải.

Ông Lương trọng chữ hiếu, bà Lương cũng không còn cách nào khác, nhưng thật ra, không ai trong số họ thật lòng thích tôi.

Người duy nhất thích tôi là Lương Dự Xuyên.

Ban đầu, tôi chỉ có thể sống cùng bảo mẫu trong căn phòng nhỏ.

Khi ấy, tôi thường ngồi trên chiếc ghế thấp trong phòng, nhòm qua khe cửa nhìn họ ăn cơm.

Lương Dự Xuyên thường sẽ tránh mẹ Lương, lén bỏ kẹo vào túi tôi, nhỏ giọng gọi tôi là em gái.

Bảo mẫu không tốt với tôi, mỗi lần chải tóc bà đều cố ý giật mạnh làm đau đầu tôi, tôi chỉ dám nén nước mắt, không dám khóc.

Lương Dự Xuyên tuổi còn trẻ nhưng đã rất điềm đạm, anh nhíu mày, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: “Cô làm đau em ấy rồi.”

Từ đó về sau, việc chải tóc cho tôi đều do anh ấy đảm nhiệm.

“Anh trai…” Tôi nghiêng đầu, đưa hai ngón tay mũm mĩm véo nhẹ, “Vi Vi thích… thích tết tóc, được không?”

Anh vừa vật lộn với tóc tôi, vừa suy nghĩ: “Bây giờ anh chưa biết làm, lần sau học được rồi sẽ tết cho em, được không?”

Lớn hơn một chút, anh không còn sợ mẹ Lương nữa, đường đường chính chính dẫn tôi lên bàn ăn.

Khi tôi chỉ dám ăn cơm trắng, không dám gắp đồ ăn, anh tự tay xếp đầy thức ăn vào bát của tôi.

Khi ấy anh đang học cấp hai, mặc đồng phục màu xanh trắng, gương mặt thanh tú, cười nói: “Vi Vi ăn nhiều vào, ăn cho mau lớn.”

Đến năm tôi mười hai tuổi, bà cụ nhà họ Lương qua đời sau sáu năm chống chọi với b ệ n h tật.

Cuối cùng Bà Lương cũng thực hiện được ý định.

Bà ấy gần như không hề do dự mà quyết định đuổi tôi đi: “Gửi người khác nuôi hoặc trả lại cô nhi viện cũng được. Tôi chỉ cần Dự Xuyên là đủ.”

Tôi biết tin mình sẽ bị đưa đi đúng vào ngày Lương Dự Xuyên phải ở lại trường nội trú.

Đêm đó, tôi ngồi ở cửa phòng anh suốt cả đêm, không dám ngủ.

Tôi chỉ muốn gặp anh lần cuối, nói một lời tạm biệt, bởi có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Sáng hôm sau, khi tôi ôm chặt con thú nhồi bông mà anh tặng, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Lương thì anh đã trở về.

“Anh trai!” Tôi kiễng chân, nhỏ giọng gọi anh.

“Con không đồng ý!” Anh chạy vội đến, thở hổn hển, cúi người, ngồi xuống trước mặt tôi. “Mẹ, mẹ không thể đưa Vi Vi đi.”

Khi đó, anh đã cao gần 1m8, anh đứng trước mẹ Lương, bà ấy phải ngước lên nhìn anh.

Tuy nhiên, bất chấp mọi sự cầu xin, mẹ Lương vẫn cương quyết đưa tôi đi.

Cuối cùng, anh kéo tay tôi, dẫn tôi rời khỏi nhà, không hề ngoảnh đầu lại.

“Con bé là em gái con, nếu mọi người không cần nó, con sẽ nuôi nó.”

“Vi Vi đừng sợ, anh trai có tiền, anh trai cũng nuôi được em.”

Tôi vẫn nhớ như in, con đường hôm đó thật dài, những tán cây phủ bóng nối tiếp nhau.

Gió cuốn vạt áo anh bay lên rồi lại hạ xuống, từng bước chân tôi bám sát theo bóng dáng anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner