Vi Bắc Tinh Quang

Chương 3



Tôi quay người bước ra ngoài, không nhận ra rằng Lương Dự Xuyên vẫn đứng lặng lẽ trong bóng tối, anh do dự, không dám bước về phía ánh sáng.

3

Khi tôi định rời khỏi nhà họ Lương, ở ngoài sảnh bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Tôi ngẩng đầu nhìn, vừa thấy người đàn ông đang được mọi người vây quanh, trái tim tôi thoáng chùng xuống.

Cận Tự Bắc… khác hẳn với sự ôn hòa, tao nhã của Lương Dự Xuyên, Cận Tự Bắc sở hữu một gương mặt đầy sức hút: những đường nét đậm chất nam tính, đôi mày sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, tất cả đều toát lên vẻ sắc bén, đầy tính công kích.

Trong khi mọi người đều nghiêm túc mặc vest, anh lại cố tình kéo lỏng cổ áo, lộ ra vẻ tùy tiện đầy quyến rũ.

Dưới những lời nịnh hót của mọi người, anh đứng đó, hai tay đút túi, đôi mày không ngừng cau lại, đây là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn.

Tôi thấy phu nhân nhà họ Cố mỉm cười chào anh: “Tự Bắc à, cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?”

Cận Tự Bắc nhướng mày, hờ hững trả lời: “Cơn gió ăn no không có việc gì làm thổi tới.”

Tôi cũng muốn biết, cơn gió nào đã đưa anh đến đây, rõ ràng tối qua anh còn ở nước Anh…

Nhìn thấy Lương Dự Xuyên bước đến chào hỏi anh, tôi mới nhớ ra, hai người họ là bạn bè, đã là bạn từ nhiều năm trước rồi.

Nếu không, năm đó tôi cũng chẳng dám cầu xin anh cứu mạng mình.

“Tự Bắc?” Lương Dự Xuyên mỉm cười, nhưng cảm xúc không mấy hào hứng: “Không phải cậu nói đang ở nước ngoài sao?”

Cận Tự Bắc thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt lướt qua cánh tay Lương Dự Xuyên đang được Tưởng Chi Hàn đang ôm chặt, rồi từ từ ngước lên nhìn người đang đứng phía sau họ là tôi đây.

Ánh mắt anh đầy vẻ đùa cợt, không chút kiêng dè.

Tôi kinh hãi nhìn anh, sợ rằng anh sẽ buột miệng nói ra điều gì đó.

May mắn thay, anh chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi thu lại ánh mắt, nói với Lương Dự Xuyên: “Cậu đính hôn, tôi đến góp vui một chút, không hoan nghênh à?”

Lương Dự Xuyên vẫn cười ôn hòa: “Sao lại không? Tôi cũng đang đợi hôn lễ của cậu đấy, để bà nội Cận đỡ phải lo lắng.”

Đúng lúc này, có ai đó vỗ nhẹ vai tôi, lớn tiếng nói: “Này, sao về mà không báo anh một tiếng? Để anh còn biết đường ra sân bay đón chứ!”

Tôi quay đầu, bất lực nhìn Đoạn Dịch Tiêu.

Vì tiếng gọi lớn của anh, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía này.

Tôi cứng người, đành phải lên tiếng chào hỏi: “Anh Dịch Tiêu.”

“Ngoan!” Anh vừa cười, vừa xoa đầu tôi, sau ngồi xuống cạnh Cận Tự Bắc: “Bay về trong đêm à? Cậu thân thiết với Lương Dự Xuyên như vậy cơ à?”

Tôi bị ép ngồi xuống, tai thì dỏng cao, lo lắng Cận Tự Bắc sẽ buột miệng nói điều gì đó.

Cận Tự Bắc lạnh lùng nhìn anh Đoạn Dịch Tiêu: “Ghen tị à?”

Đoạn Dịch Tiêu bật cười, nhưng đột nhiên ánh mắt anh dừng lại, chỉ vào xương quai xanh của mình, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Em gái, em đang yêu à?”

Tôi giật mình.

Cúi đầu nhìn xuống, tôi mới phát hiện ở vùng xương quai xanh có một vết hôn mờ mờ.

Đây là…

Trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt căng thẳng, nhẫn nhịn của người đàn ông đêm đó.

Tôi lén quay sang nhìn Cận Tự Bắc.

Anh chống đầu, chậm rãi nhìn tôi, không vội vã cũng không tránh né.

Tôi điềm tĩnh uống một ngụm nước, trả lời: “Không có, muỗi cắn thôi.”

Ngay khi lời nói của tôi vừa dứt, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ phát ra từ Cận Tự Bắc.

Còn ở một góc khác mà tôi không chú ý, người đang lười biếng dựa vào ghế sofa là Lương Dự Xuyên cũng chợt đứng hình vì câu nói đó.

4

Khi bị kéo vào một căn phòng ở góc hành lang, một đôi tay lớn mang theo hương vị quen thuộc bịt nửa khuôn mặt tôi lại.

“Em nói thử xem, chỗ nào nước Anh có muỗi giữa mùa đông hả?” Giọng nói lạnh nhạt của Cận Tự Bắc vang lên.

Tôi cố nhịn: “Nếu không phải vì anh, tôi đâu cần phải bịa ra lời nói dối đầy sơ hở thế này.”

“Muốn hỏi tội tôi à?” Anh ta đưa tay véo nhẹ vào mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi, khóe miệng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không có chút hơi ấm nào. “Mấy lần tôi bảo em về nước cùng tôi, em đều không chịu. Thế mà anh trai em vừa gọi, em đã chạy vội đến mức rơi cả dép.”

“Hôm nay tôi không muốn bàn về chuyện này với anh.” Tôi không thích ánh mắt anh ta mỗi khi nhắc đến Lương Dự Xuyên.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, bất cứ khi nào nói về anh trai, lời nói của anh ta luôn mang theo sự gai góc khó hiểu.

Tôi không muốn biết cảm xúc của anh ta xuất phát từ đâu.

Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

“Vi Vi? Em có ở trong đó không?”

Là giọng của Lương Dự Xuyên.

Thấy Cận Tự Bắc đang định lên tiếng, tôi vội đưa tay bịt miệng anh ta lại, dùng ánh mắt cầu xin anh ta đừng nói gì.

Cận Tự Bắc hạ ánh mắt, trong đôi mắt ánh lên sự không vui.

“Làm ơn, làm ơn đừng lên tiếng…” Tôi há miệng nhắc đi nhắc lại bằng ánh mắt cầu xin.

Cận Tự Bắc dựa lưng vào tường, vẻ mặt thong thả để tôi làm gì thì làm.

Trái với sự căng thẳng của tôi, ánh mắt nhàn nhã của anh ta quét lên xuống khắp người tôi không biết bao nhiêu lần.

Đợi đến khi tiếng bước chân bên ngoài rời đi, Cận Tự Bắc mới mở miệng nói khi tay tôi vẫn đang đặt trên miệng anh ta: “Sợ đến mức này? Em sợ anh trai em biết lắm à?”

Không biết là vô tình hay cố ý, tôi mơ hồ cảm nhận được đầu lưỡi anh ta thoáng lướt qua lòng bàn tay tôi.

Tôi giải thích: “Quan hệ của chúng ta thế này, không thích hợp…”

“Quan hệ gì?” Anh ta bỗng nhếch môi, uể oải nói: “Quan hệ của chúng ta thế nào, nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Tôi nhìn anh ta, vô thức bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Nhưng ngay giây sau, anh ta bỗng buông tay tôi ra: “Thôi, tôi lười nghe.”

Nói xong, anh ta tự mình mở cửa đi thẳng ra ngoài.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner