“Những việc này, giao cho tỳ nữ làm là được.”
Ta khẽ nhếch môi, đáp cho có: “Được.”
8
Chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn lễ của Tạ Quan Huyền và Tống Tích Đường.
Dưới mái hiên đã treo những chiếc đèn lồng đỏ rực.
Ngay cả trong tiểu viện hẻo lánh của ta cũng có.
Mở cửa sổ ra liền nhìn thấy.
Đèn lồng được nối bằng những dải lụa đỏ, trên đó là nét chữ của Tạ Quan Huyền:
“Uyên ương giao cổ, hẹn nghìn năm. Cầm sắt hòa hợp, nguyện trăm tuổi.”
“Nguyện làm đôi chim nhạn, trăm năm không chia lìa.”
Ba năm trước, khi ta cùng chàng thành thân, không có những thứ này.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tống Tích Đường xuất hiện ở cuối hành lang.
Hôm nay nàng rất vui, đôi mày cong cong, bước đi nhẹ nhàng, tiến về phía ta.
Tà áo đỏ như đuôi cá chép bơi lội.
Nàng dừng lại trước cửa phòng ta, nhẹ giọng gọi:
“Bùi tỷ, tỷ nói xem, ngày đại hôn ta nên búi tóc như thế nào?”
Nàng mặc trên người bộ giá y vừa mới may, nhưng tóc vẫn chưa búi, giống hệt một thiếu nữ chưa xuất giá.
Ta nói:
“Ngươi đâu phải lần đầu thành thân, ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng cần hỏi ta sao?”
Nét mặt nàng khựng lại, sắc mặt trắng bệch vài phần.
Đôi môi khẽ động, nhưng tựa như không thể thốt ra lời nào.
Không biết từ lúc nào, Tạ Quan Huyền đã bước ra từ góc hành lang, ánh mắt lạnh lùng, nói đỡ cho nàng:
“Bùi Chiêu Ý, ngươi cũng là nữ nhân, cớ gì phải lấy chuyện cũ để làm khó nàng?”
“Là Tích Đường muốn hòa hoãn với ngươi, nên mới nói muốn đích thân đến hỏi.”
Nàng sao không phải đang muốn khiêu khích ta?
Tạ Quan Huyền không nhìn thấy.
Trong mắt chàng chỉ có nàng.
Ta đứng ở ngưỡng cửa, từ trên cao nhìn xuống nàng.
“Trước đây gả đi búi tóc thế nào, nay cứ như thế mà búi.”
“Được rồi, ta đã nói cho ngươi, có thể trở về rồi.”
Mắt nàng đỏ hoe, lùi lại hai bước.
Mềm yếu và bất lực ngã vào lòng Tạ Quan Huyền.
Tạ Quan Huyền cau mày, lên tiếng đe dọa:
“Bùi Chiêu Ý, ngươi đã phạm đủ bảy điều thất đức.”
“Ta hoàn toàn có thể dùng một tờ hưu thư, chấm dứt với ngươi.”
Ta nhìn vào khuôn mặt của chàng.
Trong lòng tràn ngập vị đắng cay.
Ta cứng nhắc nhếch môi, bỗng bật cười đến rơi nước mắt.
“Không cần đâu.”
Tạ Quan Huyền, ta đã có sẵn tờ phóng thê thư của chàng.
Chàng cười khẩy một tiếng: “Không cần? Nếu không phải vì hôn lễ gần kề, ta đã có thể lập tức viết cho ngươi.”
Chàng đã quen dùng những lời cay nghiệt với ta.
Những câu nói như vậy đều dễ dàng thốt ra khỏi miệng.
Ta tựa vào khung cửa, không nói lời nào.
Chỉ lặng lẽ nhìn chàng dìu Tống Tích Đường rời đi.
Tống Tích Đường dựa vào lòng chàng, mỉm cười với chàng.
Những chiếc đèn lồng treo trên hành lang phủ ánh sáng đỏ rực lên gương mặt hai người.
Một đôi tình nhân thắm thiết.
Ta hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại, rồi quay sang nói với tỳ nữ bên cạnh:
“Chuẩn bị xe ngựa. Ngày mai, ta muốn đến nha môn Lễ Bộ.”
Ta trở vào phòng.
Lấy tờ phóng thê thư từ trong hộp trang sức ra.
Cầm bút ký tên mình lên đó.
In dấu tay.
Tất cả đều được làm gọn gàng trong một lần.
9
Thủ tục hòa ly được tiến hành rất thuận lợi.
Có đầy đủ chữ ký và dấu tay của cả hai.
Nay họ Bùi đã suy tàn, Tạ Quan Huyền muốn cắt đứt quan hệ với ta, dường như là chuyện hợp lẽ.
Người ở Lễ Bộ không hỏi nhiều.
Ta cũng chuyển lại hộ tịch về nhà họ Bùi.
Xử lý xong mọi việc, trở về phủ thì đã gần trưa.
Ngày mai là hôn lễ.
Trong phủ trên dưới đều bận rộn chuẩn bị.
Không ai để ý đến ta.
Ta trở lại phòng, kiểm kê những món đồ cần mang theo.
Có hai rương gỗ đỏ chứa đồ.
Ta nhờ người mang chúng ra khỏi phủ trước.
Ngân phiếu mỏng nhẹ, có thể mang theo bên mình.
Ta đã viết thư thông báo cho phụ mẫu.