Tôi xuyên không thành nhân vật xà nữ xui xẻo trong truyện pỏn.
Là loại sẽ bị nhân vật phản diện rút gân lột da làm tiệc rắn để lấy lòng nữ chính ấy.
Để sống sót, tôi đã cứu phản diện một mạng, hi vọng sau này hắn có thể giơ cao đánh khẽ.
Ai ngờ ngày hôm sau hắn đã bắt tôi về nhà, còn xem tôi như rắn cảnh mà nuôi dưỡng trong một cái bể thủy sinh khổng lồ.
???
Không phải chứ, có ai đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy không?
1
Sau khi xuyên thành vai phụ xà nữ trong truyện pỏn, tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận bị bắt làm sủng vật của nhân vật phản diện.
Ở thế giới này, người thú là loại sủng vật hiếm có của giới nhà giàu.
Nguyên chủ là một con rắn tuyệt đẹp mang huyết thống quý hiếm được đem đi đấu giá với mức giá trên trời, cuối cùng được một vị tổng thống bí ẩn mua về làm thú cưng.
Đúng vậy, tên tổng thống kia chính là phản diện của thế giới này.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của tên phản diện, nguyên chủ cuối cùng cũng bị thuần phục rồi rơi vào lưới tình với hắn ta.
Nhưng phản diện lại nhất kiến chung tình với nữ chính ngay từ lần gặp đầu tiên.
Người thú vốn có tính chiếm hữu mạnh mẽ, mà người rắn lại càng dễ ghen tuông.
Song nguyên chủ cũng chỉ hơi ghen tị một chút thôi.
Nào ngờ tên phản diện kia vì muốn lấy lòng nữ chính mà nhẫn tâm rút gân lột da nguyên chủ, đem cô ấy nấu thành một bàn tiệc rắn để nữ chính bồi bổ thân thể.
Mặc dù tôi không phải nguyên chủ, nhưng tên phản diện này đúng là đồ súc sinh.
Sao hắn có thể nhẫn tâm đối xử với sủng vật nhà mình như vậy!
Sủng vật có lỗi gì chứ? Người ta cũng chỉ muốn quấn quýt bên chủ nhân thôi mà!
2
Để sống sót, tôi vẫn nên giả bộ làm một sủng vật ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng.
Đợi nữ chính xuất hiện, chị đây sẽ lập tức đánh bài chuồn!
Phải tránh xa ba cái màn yêu hận tình thù của nữ chính với phản diện rồi sống hạnh phúc ở thế giới này mới được!
Từ ngày bị bắt vào bể thủy sinh, tôi vẫn luôn diễn vai sủng vật dịu dàng đoan trang vâng lời.
Thấy nhân vật phản diện kê ghế sô pha ngồi cạnh bể quan sát tôi, tôi lập tức đóng vai bé rắn nhỏ hiếu kì bơi đến trước mặt hắn, nghiêng đầu giả bộ đáng yêu.
Tập trung làm bé rắn ngoan xinh yêu của chủ nhân.
Cuối cùng, đến một ngày nọ, khi tôi đã có thể hóa ra chân người, nhân vật phản diện mới thả tôi ra lần đầu tiên.
3
Tôi lảo đảo bò từ thành bể ra ngoài.
Nhân vật phản diện vẫn ngồi trên sô pha, đưa tay về phía tôi.
Người hầu bên cạnh hắn có chút lo lắng, chỉ sợ một giây sau con rắn là tôi đây sẽ điên lên cắn loạn người khác.
Tên phản diện thờ ơ phẩy phẩy tay, tiếp tục đưa tay về phía tôi.
“Lại đây.”
Tôi chớp chớp đôi mắt màu vàng kim, nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên bàn tay tên phản diện.
Không ngờ hắn lại đột ngột kéo mạnh một cái, cả người tôi liền nhào lên đùi hắn.
Phản diện lấy áo choàng khoác lên người tôi, che kín lớp quần áo tả tơi phía dưới.
Chẳng trách nguyên chủ lại mê mẩn hắn đến mức c/h/ế/t đi sống lại, cái nhan sắc này đúng là thuộc hàng đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.
Có người bị sắc đẹp dụ dỗ luôn rồi này.
4
“Biết nói chuyện không, rắn nhỏ?”
Tôi định thần lại, há miệng một cái, giả bộ như không biết nói.
“Vậy là không nói được rồi.” Tên phản diện nhíu mày, chậm rãi đưa tay về phía cổ tôi.
Không phải chứ đại ca, sủng vật đã không biết nói mà anh còn định bóp c/h/ế/t người ta luôn sao?
Trong cái khó ló cái khôn, tôi nhanh chóng áp mặt vào tay hắn, còn thân mật cọ cọ mấy cái.
Phản diện trông thấy động tác của tôi thì ngơ cả người, cứ như bị người ta ấn nút tạm dừng vậy.
Trước đây hắn chưa từng gần gũi với ai đến vậy, trong lòng đột nhiên trào dâng một thứ cảm giác kỳ quái.
Hehe, tên này bị chị đây đốt cháy CPU luôn rồi.
Thú cưng không biết nói chuyện, nhưng sủng vật như mị sẽ biết làm nũng đó!
Tôi bắt chước em mèo nhà nuôi ở kiếp trước, tiếp tục rúc vào lòng bàn tay tên phản diện, lại đột nhiên thấy khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Đây là biểu cảm mà chỉ những người từng nuôi thú cưng mới biết.
Cơ mà hắn cười lên đẹp biết bao, lông mày cong cong, đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả biển tinh tú.
Chẳng trách nguyên chủ vì hắn mà ghen tị đến mức định xử luôn cả nữ chính, chiếm hắn làm của riêng, nếu mà là tôi thì tôi cũng…
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!!! Vì cái mạng nhỏ này, mị phải kiềm lòng trước sắc đẹp của địch!
Người hầu bên cạnh tên phản diện thấy chủ nhân mỉm cười như vậy liền biết ngài ấy đang rất hài lòng với người thú này.
Mấy người thú ngài ấy nuôi trước đây đều rất hung hãn khó thuần, còn chưa kịp thuần hóa đã bào hết kiên nhẫn của chủ nhân, cuối cùng đều phải nhận lấy cái c/h/ế/t.
5
“Quên đi, không nói được cũng không sao, từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy ngươi.”
Kẻ phản diện nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, nói: “Trước tiên hãy học cách gọi tên ta đi——”
“Ngôn Mặc.”
…