Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Pỏn

Chương 2



Vài tháng sau ngày được xuất chuồng, Ngôn Mặc vẫn không thể khiến tôi mở miệng nói chuyện.

Đùa thôi, tại nguyên chủ vốn có cái miệng cứ hở ra là oán trời oán đời, về sau bị phản diện nổi giận rút luôn đầu lưỡi.

Đương nhiên tôi không thể để tên này biết tôi nói được rồi.

Nhưng hắn cũng không biến thái đến mức rút cả lưỡi người câm đâu ha?

Với rắn không biết nói chuyện là chuyện bình thường thôi mà.

6

Sau mấy ngày sinh hoạt, tôi phát hiện cứ quấn quýt với phản diện là được hắn mở rộng phạm vi hoạt động như một phần thưởng.

Ban đầu tôi chỉ có thể loanh quanh trong phòng, bây giờ đã được thoải mái ra vào khắp cả phủ, chỉ ngoại trừ phòng riêng của Ngôn Mặc.

Để có thể quan sát tôi mọi lúc mọi nơi, tên này đã cho người lắp camera khắp mọi ngóc ngách trong phủ.

Thậm chí còn sắp xếp thêm hai hầu gái vừa hầu hạ vừa giám sát bên cạnh tôi.

Suốt mấy ngày trời lang thang khắp nơi nhìn ngó xung quanh, tôi phát hiện toàn bộ phủ tổng thống tựa như một chiếc lồng sắt bị canh gác nghiêm ngặt.

Cửa trước không vượt nổi, trong phủ không có cửa hông hay cửa ngầm, đến cả vườn hoa có chẳng có cái lỗ chó nào.

Tôi không biết lên trời cũng không thể xuống đất, đến khi ấy biết chạy kiểu gì đây…

Chờ đã, xuống đất?

Tôi đột nhiên nhớ ra trong vườn hoa kia còn có một cái hồ nhân tạo cực kì tinh xảo.

Liệu dưới đáy hồ có đường thông ra bên ngoài không?

7

Vào đúng đợt giữa hè, tôi bắt đầu tỏ ra vô cùng thích ngâm mình dưới nước.

Ngôn Mặc cũng ngầm cho phép tôi chiếm giữ hồ bơi của hắn.

Chỉ là mỗi lần tôi xuống nước, hắn sẽ tự mình theo dõi hoặc cử một thị nữ theo sau.

Một bữa nọ, tôi bị Ngôn Mặc túm móng vuốt kéo đi tản bộ cạnh hồ nhân tạo.

Tôi vừa rảo bước vừa nhen nhóm một kế hoạch.

Tôi đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào mặt hồ, sau đó dùng ánh mắt cún con nhìn Ngôn Mặc.

“Ở đây không bơi được.” Ngôn Mặc vừa cười như không cười vừa xoa xoa đầu tôi.

Không có chuyện gì mà làm nũng không giải quyết được hết!

Tôi lập tức đu lên cổ hắn như con gấu túi, còn ra sức lấy đầu cọ cọ.

Cho mị đi! Cho mị đi mà!

“Đừng quậy nữa, Niệm Niệm, ta ngứa.”

Ngôn Mặc vuốt thẳng lại mớ tóc đen dài bị tôi làm rối, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc.

Cảm giác từng lọn tóc trên tay đều mềm mại và mượt mà hơn cả lông mèo, chưa kể còn có chút mát lạnh của tơ lụa thượng hạng.

Đúng vậy, Ngôn Mặc đặt tên cho tôi là Niệm Niệm, ám chỉ nỗi nhớ nhung mãi không nguôi, chỉ chờ được hồi đáp.

Sao nghe cứ mập mờ sao vậy ta?

Cơ mà nhìn hắn một lòng say mê nữ chính nhưng không được đáp lại như vậy, tôi vẫn nên ngoan ngoãn làm một bé sủng vật trước khi tìm đường trốn thôi.

Thấy cô nhóc trong lòng cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt hồ, sau đó vùi vào ngực mình bất động, Ngôn Mặc bất lực nói:

“Này, lần sau đưa Niệm Niệm đi tản bộ thì để em ấy xuống hồ chơi. Bây giờ nước hồ lâu rồi còn chưa thay, bẩn lắm.”

Hừ, đồ quỷ sạch sẽ, sao lúc người ta quần áo tả tơi bò ra khỏi bể thủy sinh thì không thấy ngươi ho he gì?

Chắc chắn cái hồ này có vấn đề.

Ngôn Mặc chỉ kịp thấy chóp tai người trong lòng khẽ giật giật, sau đó lồng ngực liền trống rỗng.

Cô nhóc kia bỏ chạy.

Dỗi rồi sao, đáng yêu thật đấy.

“Này, Niệm Niệm chờ ta với.”

Ngôn Mặc theo sát phía sau, tiện thể đưa mắt ra hiệu với quản gia phía sau.

Quản gia ngầm hiểu ý, lập tức dẫn người tới cạnh hồ nhân tạo.

8

Kể từ hôm Ngôn Mặc từ chối yêu cầu tham quan hồ nhân tạo, tôi bắt đầu rầu rĩ không vui.

Bánh gato nhỏ yêu thích trước đây? Không ăn.

Phim truyền hình mê mệt trước đó? Không xem.

Ngày nào nghe tin Ngôn Mặc về cũng không lao vào lòng hắn quấn quýt không thôi nữa.

Tôi cũng chẳng thiết tha đến chuyện về phòng, cả ngày chỉ ở trong bể bơi thổi bong bóng.

Đám người hầu cũng không dám xuống nước đưa tôi lên, chỉ có thể đứng trên bờ dỗ dành, tha thiết mời tôi đi lên.

Trước đó cũng có một hầu gái to gan định xuống vớt tôi lên, kết quả lại bị tôi dùng đuôi rắn cuốn vào bờ.

Con ngươi thẳng đứng màu vàng kim trừng mắt nhìn họ, cảnh báo họ không được đến gần.

Tôi chỉ muốn thể hiện sự bất mãn khi bị Ngôn Mặc từ chối thôi.

………

Ngày hôm đó sau khi về nhà, Ngôn Mặc không đến thẳng hồ bơi vớt tôi lên như thường lệ.

Sự tình bất thường, ắt hẳn có biến.

Mặc dù không muốn chủ động đi tìm Ngôn Mặc nhưng tôi vẫn lặng lẽ thò nửa đầu ra khỏi mặt nước, vểnh vểnh lỗ tai lên.

A? Hình như có khách đến.

9

“Cảm ơn ngài Tổng thống đã mời…”

Mời? Hắn mời gì cơ?

“Kiều tiểu thư khách sáo quá, sao chúng ta không qua…”

Âm thanh cứ liên tục đứt quãng khiến đứa đang vểnh tai nghe lén như tôi vô cùng khó chịu.

Đợi đã, Kiều tiểu thư? Nữ chính Kiều Vãn Ý? Bọn họ gặp nhau rồi sao?

Chưa kịp thu đuôi lại, tôi đã phi vụt ra khỏi mặt nước như tên bay, thậm chí còn chẳng quan tâm đến mớ quần áo vừa nhếch nhác vừa ướt nhẹp trên người mình, cứ thế chạy thẳng về hướng phát ra âm thanh.

“A, tiểu thư Niệm Niệm, chờ một chút—”

Thị nữ phía sau còn chưa kịp phản ứng, tôi đã lao nhanh ra khỏi khu hồ bơi.

Hai người hầu kia chỉ có thể cầm khăn tắm và quần áo sạch đuổi theo tôi.

Tôi nhanh như cắt phóng mình qua đại sảnh dinh thự.

Chẳng mấy chốc, tôi đã yên vị bên một cột trụ cho phép mình quan sát được toàn cảnh đại sảnh.

Lén lút thò cái đầu chó hóng hớt ra ngoài nhìn người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh Ngôn Mặc.

Tía má ơi… tóc cô ấy mang sắc vàng óng ả như thể ánh mặt trời, đôi mắt xanh lam lại hệt như mèo Ba Tư.

Thân hình trước lồi sau lõm nhưng chẳng hề phù phiếm, phong thái tao nhã, khí chất như hoa như ngọc, quả nhiên là nữ chính Kiều Vãn Ý trong sách.

Cô ấy đẹp quá đi à.

Đừng nói là đàn ông, phụ nữ như tôi cũng muốn nhào vào lòng cô ấy.

Cho nên, số phận của mị đến đây là xong rồi.

Tiếp theo đây Ngôn Mặc sẽ yêu nữ chính, sau đó lôi con rắn nhỏ là tôi ra c/h/ặ/t thịt làm tiệc rắn bảy món theo đúng kịch bản.

Mấy ngày nay bận diễn vai thú cưng quá, quên mất thời điểm nữ chính xuất hiện, bây giờ cũng chưa rõ đáy hồ có lối đi bí mật nào hay không——


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner