Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Pỏn

Chương 3



Còn chưa kịp c/h/ế/t lặng, tiếng gọi của đám người hầu đã vang lên sau lưng tôi:

“Tiểu thư Niệm Niệm, đợi chúng tôi với!”

Da đầu tôi tê dại, sợ Ngôn Mặc nghe tiếng người hầu rồi phát hiện tôi đang rình coi, thế là ba chân bốn cẳng lưu loát bỏ chạy.

Ngôn Mặc chỉ kịp thấy một bóng đen vụt qua sau cây cột, để lại một vũng nước đọng trên mặt đất.

Ngay sau đó lại thấy một hầu gái cầm khăn tắm đầu đầy mồ hôi đuổi theo thứ gì đó.

“Bên đó có chuyện gì vậy?” Ngôn Mặc hỏi hầu gái cầm quần áo vừa chạy đến.

“Thưa thiếu gia, tiểu thư Niệm Niệm đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, còn chưa kịp lau người mặc quần áo đã chạy vụt đi mất.”

“Ban nãy mới thấy cô ấy ở đây, sao tự nhiên lại chạy…”

Khuôn mặt hầu gái hiện lên vẻ khó xử, từ từ giải thích mọi chuyện.

Ngôn Mặc nghe vậy thì nhướn mày, vẻ mặt như thể đang đùa giỡn, mắt thường cũng thấy được tâm trạng hắn đang tốt lên.

“Được rồi, lui xuống đi.”

Hầu gái khom người, tiếp tục đuổi theo hướng ban đầu.

“Sáng sớm mới nghe nói ngài Tổng thống đây đang nuôi một mỹ nhân rắn vừa xinh đẹp vừa quý hiếm, còn yêu thích không thôi, chắc hẳn là vị Niệm Niệm ban nãy nhỉ?”

Kiều Vãn Ý che miệng cười khúc khích, thử dò xét nói.

“Kiều tiểu thư, cô vượt quá giới hạn rồi.”

Ngôn Mặc như đang cười mà không cười, lời nói có chút lạnh lùng.

“Để Kiều tiểu thư chê cười rồi, sao chúng ta không đến nhà hàng trước để bàn bạc về chuyện hợp tác trong lúc dùng bữa nhỉ? Mời —”

Kiều Vãn Ý mở quạt ra rồi khẽ gật đầu, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt ––

Để xem thứ súc sinh nào xứng đáng được Tổng thống nâng niu yêu quý đến vậy.

10

Tôi vội vã chạy về phòng đóng cửa lại.

Chỉ sợ người hầu thực sự đã vạch mặt mình, để Ngôn Mặc và nữ chính Kiều Vãn Ý thấy hành vi hèn nhát ban nãy của tôi.

Ngôn Mặc thì không sao, dù gì tôi cũng hay nhìn lén hắn.

Nhưng nếu để Kiều Vãn Ý hiểu lầm tôi là kẻ biến thái thì tệ lắm, tôi còn muốn nũng nịu bên cạnh nữ chính ngọt ngào dịu dàng mà.

Biết đâu bán manh với nữ chính mấy lần rồi làm thân với cô ấy, sau này Ngôn Mặc sẽ nể tình mà tha cho tôi thì sao?

Chị đây đúng là thiên tài mà.

Nhưng nhỡ Ngôn Mặc nghĩ tôi đang mưu đồ cướp vợ hắn thì sao?

Đã có một tên nam chính làm tình địch phá rối hắn rồi, giờ tôi còn quậy đục nước lên nữa – —

Vậy thì người đi đời nhà ma đầu tiên chắc chắn sẽ là tôi rồi, ai bảo tấm thân bé nhỏ này chỉ là thứ pháo hôi tầm thường kia chứ.

Trốn, mị nhất định phải bỏ trốn. Cho dù Thiên Vương lão tử có hạ phàm cũng không thể ở lại.

Phải trân quý sinh mệnh, tránh xa đám nhân vật chính.

Còn đang mải suy tư, hai mắt tôi đăm đăm nhìn thẳng, đôi mày thanh tú hơi nheo lại, cắn ngón tay ngồi bất động trên ghế số pha.

Nhưng trong mắt người ngoài, tôi như em rắn nhỏ ướt như chuột lột bị tên chủ nhân có mới nới cũ ruồng bỏ.

Trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm như thể mèo con vừa thấy chủ nhân ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đã đời, xong xuôi còn định dắt theo con mèo hoang kia về.

Đám người hầu thấy tôi cô đơn đến vậy thì thở dài.

11

Đêm khuya.

Ánh trăng rọi qua khung cửa kính sát sàn, khẽ rơi trên gương mặt thiếu nữ đang say giấc.

Cô gái trên giường có làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ mọng, hàng mi thon dài khẽ run lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang có một giấc mơ ngọt ngào.

Mỗi lần uống xong sữa có pha thuốc, Niệm Niệm đều ngủ rất sâu.

Đến mức chẳng hề nhận ra đêm nào Ngôn Mặc cũng ghé qua phòng mình.

Ngôn Mặc ngồi bên giường, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái nhỏ, nhìn dáng vẻ say ngủ của cô với vẻ say mê.

Hôm nay người hầu nói cho hắn biết, sau khi thấy hắn đưa Kiều Vãn Ý về nhà, Niệm Niệm đã ngồi một mình trong phòng buồn bực rất lâu.

Niệm Niệm của ta vậy mà lại ghen rồi.

Chứng tỏ em ấy cũng thích ta phải không?

Đôi mắt ngập tràn nhiệt thành cùng thứ tình yêu điên cuồng của hắn dừng lại trên đôi môi thiếu nữ kia như thường lệ, Ngôn Mặc lại nhẹ nhàng tách môi cô ra, áp môi hai người lại với nhau.

Không đủ, vẫn không đủ.

Cứ để Niệm Niệm phát hiện thứ tâm tư dơ bẩn của mình cũng tốt, sẽ không cần nhẫn nại nữa.

Nhưng nếu vì vậy mà khiến em sợ ta thì phải làm sao…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner