12
Tối qua Ngôn Mặc có tới phòng tôi sao?
Sáng sớm tôi ngồi trên giường, ngửi ngửi hết chỗ này đến chỗ kia.
Con người bình thường có thể không phát hiện ra, nhưng với người thú khứu giác nhạy bén như chúng tôi, mọi thứ mùi xung quanh sẽ được khuếch đại lên vô hạn.
Ôi, mùi như rượu ấy.
Thứ mùi vị này xộc thẳng vào khoang mũi và vòm miệng của tôi, cực kì khả nghi.
Không lẽ tối hôm qua tôi mộng du rồi đi uống rượu với Ngôn Mặc?
Nếu không thì sao tự nhiên trong miệng lại có mùi rượu chứ?
Thứ hương vị mang nguồn gốc kì lạ này cứ hung hăng lấp đầy mũi miệng tôi, thế là tôi không nhịn nổi mà——
“Oẹ–“
Hầu gái vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng tôi chật vật vịn vào mép giường nôn khan.
???? Tiểu thư Niệm Niệm đây là… Có rồi? Tối hôm qua thiếu gia mạnh mẽ đến vậy sao?????
Trước tình cảnh quá dễ gây hiểu lầm như vậy, CPU của cô hầu gái như bị nướng trụi, sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng lại, quay người đi lấy bồn rửa và khăn mặt tới.
Người hầu nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dùng nước nóng giúp tôi lau mặt, lo lắng cầm tay tôi.
“Tiểu thư Niệm Niệm xin đừng sợ hãi, lát nữa chúng tôi sẽ để thiếu gia gọi bác sĩ đến kiểm tra xem cô có mang thai hay không nhé.”
Không, mị không có mà!!! Mị làm gì có thai đâu!!! Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy hả?
Các người túc trực 24/7 như vậy, tôi biết lấy đâu ra cơ hội cặp kè với đàn ông chứ?
Hay cô ta hiểu lầm về cách tạo em bé chăng?
Thế là tôi nắm chặt tay người hầu, mở to mắt điên cuồng lắc đầu.
Ai ngờ hiểu lầm càng thêm trầm trọng hơn.
Cái bộ dạng này của tôi trong mắt người hầu như thể đang muốn nói “Đừng kể cho thiếu gia chuyện tôi đang mang thai, tôi sợ hắn sẽ bắt tôi bỏ con mất.”
“Xin cứ yên tâm, tiểu thư Niệm Niệm. Bên cạnh thiếu gia cũng có mấy vị quý tộc có con cùng người thú, thiếu gia sáng suốt như vậy, chắc chắn sẽ không để ý đâu.”
“Huống hồ con cái của người thú rất trân quý, thiếu gia thích tiểu thư Niệm Niệm đến vậy, tôi dám đảm bảo ngài ấy cũng sẽ yêu mến đứa trẻ này.”
Người hầu gái vừa dùng ánh mắt như mẹ già thấy đứa con thơ đầy triển vọng nhìn tôi, vừa khẽ vỗ vỗ tay tôi an ủi.
Không phải, thiếu gia nhà các người thích nữ chính Kiều Vãn Ý, cô đang nói cái gì — —
Chị mình sẽ không cho rằng em đây đang mang thai con của thiếu gia nhà chị thật chứ? Cả hai còn chưa hề chung đụng với nhau đây này!
Nếu em lắc đầu lâu hơn chút nữa, có phải chị mình còn tính xong cả tên đứa bé luôn rồi không?
An nhàn lâu quá làm tôi quên mất mình xuyên vào truyện pỏn.
Ở đây con người sinh con với người thú mình nuôi là chuyện hết sức bình thường.
Nghĩ tới đây, tôi lại thấy rùng mình.
13
May là hôm nay Ngôn Mặc đã ra ngoài từ trước bình minh.
Nghe nói biên giới quốc gia gặp vấn đề nên Tổng thống cùng tướng quân của đế quốc đều phải qua đó một chuyến.
Vị tướng quân kia cũng chính là nam chính Lục Thần Viễn trong nguyên tác.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây cũng khoảng thời gian Kiều Vãn Ý giả nam làm quân sư hành quân cùng tướng quân.
Hai người vốn là thanh mai trúc mã tình sâu ý đậm, ban ngày là quân thần, ban đêm hóa tình nhân.
Đến lúc Ngôn Mặc còn chưa kịp động thủ, nữ chính đã mang thai đứa con của nam chính.
Ngôn Mặc biết tin thì hắc hóa, vô cớ gán tội cho tướng quân, sau đó bắt nữ chính về giam trong phòng tối bày trò cưỡng chế yêu.
Kết quả là Lục Thần Viễn thành công giả c/h/ế/t trốn thoát, dẫn đầu quân nổi dậy lật đổ tên bạo chúa Ngôn Mặc, giải cứu nữ chính.
Sau khi lên nắm quyền, nam chính đã giải phóng người thú khỏi kiếp nô lệ, để họ không còn phải chịu cảnh bị săn đuổi hay buôn bán như một món hàng nữa.
Wow, chỉ nhìn vào mỗi chuyện đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người thú đã thấy vị nam chính này quả là người đáng khen rồi.
Nhưng trong nguyên tác không hề miêu tả gì đến những chính sách chuyên quyền của Ngôn Mặc.
Hắn ban hành những quy định độc tài ra sao tôi cũng chẳng tài nào biết được, ai bảo ngày nào tôi cũng chỉ được quanh quẩn trong cái phủ Tổng thống này thôi chứ.
Có vẻ mười ngày nửa tháng nữa Ngôn Mặc vẫn chưa quay lại đâu, đây hẳn là một cơ hội tốt để bỏ trốn.
Tôi giả vờ lơ đãng đi lòng vòng xung quanh rồi chậm rãi tiến về phía hồ nhân tạo, tôi chắc mẩm dưới đáy hồ sẽ có đường ống thông ra ngoài.
Đột nhiên có tiếng ô tô vang lên từ đằng xa, ngay sau đó một chiếc xế hộp sang trọng đã dừng lại phía sau tôi.
“Niệm Niệm?”
Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên sau lưng tôi, cảm giác từng mạch m/á/u trong cơ thể như đông cứng lại, tại sao lại là lúc này chứ?
Máy móc quay đầu lại, tôi thấy Ngôn Mặc và Kiều Vãn Ý đang ngồi phía sau chiếc xe sang trọng kia.
Cho hỏi hai vị làm gì ở đây vậy? Không phải lúc này các vị nên ra tiền tuyến đánh trận sao???
Đến chuyện ma cũng chẳng để hai người diễn vậy đâu!!!
Hắn và Kiều Vãn Ý làm như vậy, sao nam nữ chính có thể ban ngày g/i/ế/t chóc ban đêm ân ái thúc đẩy cốt truyện được chứ?
Nam phụ như anh mà cũng muốn thượng vị đến vậy sao?
Không đúng, trọng điểm không phải cái này!
Trọng điểm là mị rất muốn trốn, nhưng mà trốn không có nổi áaaaaa!!!!!!
14
Ngôn Mặc xuống xe, kêu tài xế hộ tống Kiều Vãn Ý vào phòng khách trước.
Khuôn mặt tôi càng ngày càng tỏ ra hung hăng bực bội khi nhìn thấy mọi thứ không diễn ra theo cốt truyện, bổn tiên nữ thật sự rất phiền lòng a.