“Em vẫn còn giận sao, Niệm Niệm?”
Ngôn Mặc ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, dùng đôi tay to lớn vuốt ve những lọn tóc trên vai tôi.
Quyết không quấn quýt, quyết không quấn quýt, người không chơi theo kịch bản không đủ tư cách được quấn quýt cùng chị đây.
Anh tưởng mình là nam chính ngôn tình hay sao mà dám đặt cằm lên đầu tôi.
Mặc dù trông anh còn giống yêu nghiệt hơn cả con yêu tinh là tôi đây, nhưng mình có thể đừng chơi trò cọ cằm lên đầu người ta không anh trai…
Tôi thừa nhận mình rất sợ c/h/ế/t, nhưng tôi càng sợ đầu mình bị hói thành sân bay hơn.
Tôi trực tiếp chống thẳng hai tay lên ngực Ngôn Mặc giãy dụa, cố gắng dùng sức hất đầu mình ra.
Ánh mắt Ngôn Mặc nhanh chóng tối sầm lại, hai tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của tôi.
“Niệm Niệm định xuống hồ chơi trong lúc ta không có nhà sao?”
Hay lắm, một câu trí mạng khiến tôi ngây người luôn.
Tôi ngừng giãy dụa, hai tay dần buông lỏng, chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cảm giác hai tay đang buông thõng cũng bị hắn nói cho lúng túng.
“Nếu Niệm Niệm hôn ta một cái, ta sẽ để em xuống hồ chơi, nhé?”
Tôi lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn Ngôn Mặc, thậm chí còn nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
Hắn mới nói cái gì vậy? ? ? ?
“Ừm… giống như những người trong phim truyền hình mà Niệm Niệm thường xem ấy…”
Cứu mạng, hắn còn tưởng tôi không biết hôn là gì nên mới tận tình giải thích kìa!!!!
Ngôn Mặc bây giờ trông cứ như một gã cặn bã vừa ngồi xe âu yếm nữ thần trong lòng đến tận cửa nhà, đến khi đi ngang qua món đồ chơi bình thường của mình thì lập tức mặc kệ nữ thần mà quay sang buông lời ngả ngớn.
Có phải đàn ông trong truyện pỏn các người đều thích chơi trội như vậy không?
Thảo nào trí thông minh của nguyên chủ bị nhà mi chơi đùa đến độ vứt hết cho chó ăn luôn.
“Sao thế Niệm Niệm, em không dám à?” Ngôn Mặc khẽ cười, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.
Tôi nhón chân liếm nhẹ lên môi Ngôn Mặc như trong chương trình đảo quốc mới xem trên màn ảnh nhỏ hôm qua.
Thấy hắn như hóa đá tại chỗ, tôi lại vừa hôn vừa cắn nhẹ lên môi hắn thêm lần nữa.
Đám người làm gần đó vội vàng quay sang chỗ khác, chỉ sợ thấy phải chuyện không nên thấy.
Cổ và tai Ngôn Mặc nhanh chóng đỏ bừng lên trong nháy mắt, đỉnh đầu như muốn bốc lên khói trắng.
Ái chà, ngây thơ đến vậy cơ à.
Trong lúc não hắn còn mải c/h/ế/t máy trước mấy hành động ban nãy, tôi nhanh chóng lao về phía hồ.
Đám người làm nghe tiếng động thì quay đầu lại định chạy tới ngăn cản tôi, nhưng lúc ấy Ngôn Mặc mới che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại, phẩy phẩy tay bảo họ lui xuống.
Đừng có cản mị!!! Đứa nào đến mị xử đứa đó!!!!
15
Nhờ chiêu trò bán sắc, cuối cùng tôi cũng được xuống hồ nhân tạo như ý nguyện.
Tôi nhanh chóng lặn xuống đáy hồ, tìm kiếm dọc theo các vách đá bên dưới.
Nơi này quá lớn, việc tìm kiếm ắt hẳn sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà ở dưới nước quá lâu chắc chắn sẽ khiến Ngôn Mặc nghi ngờ.
Thế là tôi lại lượn quanh đáy hồ tìm kiếm vài vòng, cuối cùng bắt một con cá lên giả vờ khoe công với Ngôn Mặc.
May là hắn vẫn tưởng tôi chỉ muốn xuống đó bắt cá cho vui, thậm chí còn sai quản gia mang thêm rương để tôi đựng cá.
Bơi qua bơi lại mấy lần, rốt cuộc tôi cũng phát hiện ra một cái lỗ lớn bị bịt kín lại bằng lưới sắt.
Tôi nhanh chóng bơi đến gần quan sát nó.
Sau đó thử dùng bộ móng vuốt sắc bén của mình nhổ đinh ra.
Sự thật đã chứng minh, tấm lưới này có thể xử lý được. Vách đá bên dưới này hóa ra chỉ là một lớp xi măng mỏng, chỉ cần trộm một công cụ nào đó vừa tay là có thể đục nó ra được rồi.
16
Mấy ngày nay Kiều Vãn Ý đều ở lại phủ Tổng thống, còn Ngôn Mặc thì chẳng hề có ý định qua biên giới đế quốc, chỉ ở nhà bám dính tôi hơn trước.
Hắn thậm chí còn để tôi ngồi trong lòng mình lúc đang bàn bạc với Kiều Vãn Ý về một hiệp nghị cơ mật liên quan đến súng đạn, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, cũng chẳng để tâm đến vẻ lúng túng và khó xử của nữ chính.
Các ngươi chơi trò cắm sừng trước mặt nhau luôn sao???
Kịch bản càng lúc càng chệch quỹ đạo rồi.
Mà kể từ hôm đó, cứ mỗi lần muốn xuống hồ chơi, tôi chỉ cần hôn Ngôn Mặc một cái là được.
Hắn cũng dần yên tâm, không bắt người hầu phải kè kè bên cạnh tôi nữa.
Tôi lén lút trộm được một bộ dao nĩa giấu dưới đáy hồ, mỗi ngày đều cố gắng từng chút một nhổ đám đinh đóng trên lưới sắt ra.
Chà chà, kế hoạch có vẻ vô cùng suôn sẻ đây, nếu tên Ngôn Mặc kia không đòi hôn tôi mỗi ngày thì còn hoàn hảo hơn nữa.
17
Sau một tuần chăm chỉ cật lực, tôi đã thành công mở được một lỗ chỉ vừa đủ cho một người chui qua. Xem ra hai ngày nữa phải tranh thủ nghiên cứu kế hoạch ôm đồ bỏ trốn thôi.
Tâm trạng của tôi cực kì tốt, vừa ăn xong miếng bánh gato nhỏ mà người hầu chuẩn bị thì lập tức nhảy chân sáo đi tìm Ngôn Mặc.
Vừa chạy qua sân thượng tầng hai, tôi lại bắt gặp Kiều Vãn Ý đang nhìn trộm Ngôn Mặc!!!
Cô ấy thích Ngôn Mặc sao? Có nên chúc mừng hắn và mối tình đầu trong lòng đều có nhau không?
Ngôn Mặc phía dưới lầu như cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi, hắn ngẩng đầu nhìn lên sân thượng, mỉm cười vẫy tay chào rồi bước về phía bọn tôi.
Sao có cảm giác hắn nhìn tôi vẫy tay cười nhỉ?
Kiều Vãn Ý bị phát hiện đang nhìn lén người khác thì đỏ bừng mặt, xoay người mới trông thấy tôi đang đứng đằng sau. Cô ấy sửng sốt một hồi, sau đó nhanh chóng tái mặt.
Khá lắm, trên Kinh kịch trở mặt còn không nhanh vậy đâu.
Đôi mắt Kiều Vãn Ý trở nên lạnh lẽo, cô ta mở miệng nói: