“Tiểu thư Niệm Niệm, tối qua ngài Tổng thống đã cùng tôi thảo luận một vài chuyện trong phòng ngủ, còn nhờ tôi chuyển lời với cô nữa.”
Tối qua? Trong phòng ngủ? Chuyện gì thú vị đến độ muốn tôi nghe cùng vậy?
Tôi tò mò lại gần Kiều Vãn Ý, nghiêng đầu chờ cô ấy tung mớ tin sốt dẻo có nội dung cấm trẻ em cho tôi nghe.
Kiều Vãn Ý tiến đến cạnh tai tôi, thanh âm chỉ vừa đủ để hai người bọn tôi nghe được:
“Ngài Tổng thống chuẩn bị đính hôn với tôi, cô không thể ở lại đây nữa. Nhưng ngài ấy không đành lòng tự mình xử lý nên mới giao việc cho tôi…”
Nói xong, cô ta lập tức bóp cổ tôi, đẩy mạnh tôi ra mép sân thượng.
18
Đợi đã, đợi đã, sao một lời không hợp mà đã định ra tay g/i/ế/t người rồi?
Còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã bị cô ta đẩy ra mép sân thượng, thân thể đã nhô ra ngoài đến phân nửa.
Thế nhưng người bình thường sao có thể là đối thủ của người thú được?
Tôi lập tức hóa ra đuôi rắn để ổn định thân thể, sau đó dùng đuôi cuốn lấy Kiều Vãn Ý, cố dùng sức khiến cô ta phải buông tay.
Do bị dọa sợ mà hóa ra đuôi rắn nên thân thể tôi phản ứng mạnh đến mức mọc cả vảy trên đuôi mắt và lấm tấm trên vài phần cơ thể, móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn cũng không tự chủ mà bật ra.
Đợi Kiều Vãn Ý buông lỏng tay, tôi nhanh chóng dùng móng vuốt tóm lấy cổ tay cô ta, nhẹ nhàng kéo bàn tay mảnh khảnh ấy ra khỏi cổ mình.
Nhìn nữ chính gầy gò vậy mà khỏe thật đấy, cổ tôi bị cô ta bóp đến đau nhức luôn rồi.
Thế là khi vừa bước lên sân thượng, trước mắt Ngôn Mặc là cảnh____
Tôi đã hoàn toàn chuyển sang dạng người thú dùng đuôi quấn chặt lấy thân thể và cần cổ Kiều Vãn Ý, móng vuốt sắc nhọn chế trụ cổ tay mảnh khảnh của cô ta, dáng vẻ như thể định xé x/á/c con mồi trước mặt.
Ngôn Mặc sẽ không nghĩ đến việc một con thú cưng như tôi lại định g/i/ế/t hại người phụ nữ yêu dấu của hắn đâu nhỉ?
Liệu một giây sau hắn có chĩa súng b/ắ/n đầu tôi thành cái sàng không?
Con ngươi dựng đứng màu vàng kim co rụt lại, trước khi Ngôn Mặc kịp phản ứng, tôi đã ném Kiều Vãn Ý vào tay hắn, sau đó quay người dùng đuôi nhảy từ sân thượng trượt xuống dưới đất.
“Niệm Niệm!” Ngôn Mặc đẩy Kiều Vãn Ý trong ngực ra rồi lao vội đến mép sân thượng tóm lấy chóp đuôi của tôi.
Nhưng thật không may, chiếc đuôi trong tay hắn đã nhanh chóng trượt thẳng xuống phía dưới.
19
Sau khi chạm đất, tôi lao về phía hồ nhân tạo như mũi tên vừa tuột dây.
E là hôm nay không thể ở lại đây rồi.
Mặt hồ như tấm gương vừa bị kẻ xâm nhập đập vỡ, đuôi rắn để lại vài gợn sóng lan ra xung quanh.
Tôi phóng thẳng xuống đáy hồ, nhặt những dụng cụ còn giấu dưới đó lên cạy những chiếc đinh cuối cùng.
Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, tôi sẽ có thể đục một cái lỗ nhỏ rồi chui qua…
“Niệm Niệm, em ở đâu vậy Niệm Niệm…..”
Tiếng gọi của Ngôn Mặc vang lên không đúng lúc chút nào. Tôi giật nảy mình.
C/h/ế/t tiệt, sao hắn không ở lại an ủi Kiều Vãn Ý mà đã vội vàng đuổi đến đây rồi?
“Niệm Niệm, nếu em không để ý tới ta, ta sẽ lặn xuống nước tìm em đấy!”
Thanh âm của Ngôn Mặc từ trên bờ hồ truyền xuống như bùa đòi mạng.
Không lẽ vì Kiều Vãn Ý mà hắn định đích thân đến xử lý tôi, tên tội nhân vừa có ý định g/i/ế/t người, đúng không?
Tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Tôi gạt phăng đám dụng cụ đi, trực tiếp dùng móng vuốt sắc nhọn đào đất bằng tay không.
Cũng may móng vuốt tôi đủ sắc bén, chỉ một lát sau đã thành công đào được một lỗ nhỏ trên bờ tường vừa bị nhổ hết đinh.
Chờ đến khi Ngôn Mặc tự mình lao xuống nước, đoạn chóp đuôi rắn đã biến mất sâu trong cửa hang đen ngòm.
20
Tôi không biết mình đã bơi trong cái hang tối như hũ nút này được bao lâu.
Nhờ năng lực từ mắt rắn, tôi có thể thấy rõ con đường phía trước trong bóng tối, nếu không hẳn bản thân đã sợ hãi đến mức sụp đổ rồi.
Tôi không dám dừng lại nghỉ ngơi, chỉ sợ nếu bơi chậm hơn sẽ bị bóng đêm phía sau nuốt chửng.
Cũng sợ Ngôn Mặc phát hiện ra rồi cho người chặn mình ngay tại lối ra.
Dù sao bản thân tôi cũng chẳng biết con đường này sẽ dẫn về đâu.
Nồng độ adrenaline dần dần giảm xuống, vết thương trên đầu ngón tay và đuôi rắn bắt đầu đau nhức không thôi. Cứ ở trong nước sẽ khiến vết thương khó kết vảy, mà nơi nào tôi bơi qua cũng không ngừng vương lại vết m/á/u, chúng nhanh chóng hòa vào làn nước, sau đó bị bóng tối nuốt chửng…
Không biết đã qua bao lâu, trước mắt tôi hiện lên một tia sáng mờ nhạt.
Sắp đến rồi, sắp tới cửa ra rồi, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa…
Thân thể đã sớm kiệt sức, tôi trút hết sức lực cuối cùng, tuyệt vọng lao về phía tia sáng nhỏ nhoi ấy.
Bên ngoài là đầu nguồn của một con sông lớn.
Vừa lao ra khỏi cửa sông, tôi đã bị dòng nước cuồn cuộn cuốn theo một hướng không xác định.
Trong lòng không khỏi thở dài.
Nhân sinh đúng là như nước trong bồn cầu, giật một cái là nhảy từ hồ này sang hồ khác, trong khi bản thân chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Nếu có thể sống sót… Hy vọng dòng nước kia sẽ đưa tôi đến một nơi mà Ngôn Mặc chẳng thể tìm ra được.
Vừa kiệt sức vừa thiếu dưỡng khí, tôi không thể bơi tiếp nữa. Hai mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.