Yểm Mạng

Chương 59



Ông Hữu cười nhếch môi, trong lòng ông ta đang rất muốn biết người chủ kia là ai? Có thâm thù đại hận gì với mình, mà hết lần này đến lần khác ra tay hãm hại. Giờ đây, ông ta đang nghĩ có khi nào Kim Huệ mất tích và chuyện Thảo Vy bị gã biến thái sát hại, có phải cũng do người đàn bà này đứng đằng sau? một tay sắp đặt tất cả mọi thứ. Nghĩ đến đây ông Hữu đấm thật mạnh xuống bàn, tức giận nghiến răng rít lên:

“ Con khốn, mày chưa chết. Nếu kẻ chủ mưu là nữ thì tao cá chỉ có một người duy nhất mới hận tao thấu xương đến vậy. Mày định trả thù tao bằng cách hãm hãi những người thân xung quanh tao ử? Để tao nếm mùi vị mất đi những người mình yêu thương bên cạnh? Ha ha…. Mày lầm rồi, mười bảy năm trước mày vẫn là một cô thiếu nữ cấp ba, thì mười bảy năm sau vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn trong mắt tao. Mày lấy gì đấu tay đôi với tao? Vốn dĩ trứng chọi đá chỉ có vỡ mà thôi..,ha ha ha ha…”

Nói đến đây ông ta thôi không cười nữa, kéo ngăn tủ lấy ra một tấm hình có hai cô gái mặc áo trắng tuổi học trò, tay ôm cành hoa phượng vĩ, nở nụ cười thật đẹp. Bàn tay nhăn nheo của ông ta vuốt ve lên gương mặt đẹp tựa thiên thần của một cô gái, khoé môi hiện ra một nét cười chế giễu.

“ Thuý Hạnh, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Khi đó tôi sẽ cho cô trở bề mốc thời gian của ngày xưa. Khà khà khà….”

Ông ta vò nát tấm hình trong tay, bật ra giọng cười đắc ý. Ngày xưa, ông ta một tay sắp đặt và huỷ hoại đời cô thiếu nữ tên Thuý Hạnh, cũng là con gái riêng của người bạn thân, thì đến hiện tại, ông sẽ một lần nữa xuống tay, khiến cô gái Thuý Hạnh không kịp trở mình. Lần này, cô ấy sẽ không may mắn như lần trước.

Hai cô gái trong tấm hình bị ông ta vò nát, không ai khác chính là bà Nga con gái ông ta, và cô bạn thân của con gái tên Thuý Hạnh.
——
Hơn 10h sáng. Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy. Phải nói căn biệt này nó rất đẹp, đẹp từ bên ngoài nên bất cứ ai trông thấy đều muốn vào.

Quanh sườn đồi, toàn một giống trà xanh tốt thấp lè tè, mọc xòe tròn như những cái nấm khổng lồ. Dưới chân đồi, ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, phẳng lì, nằm nối tiếp nhau trông như những ô vuông trên mặt bàn cờ tướng,đó là mùa gặt lúa của nông dân vừa qua đi. Phong cảnh, nói chung, đẹp, nên thơ, nhưng yên tĩnh quá nên đượm vẻ buồn bã quạnh hiu.

Từ ngoài đi vào, phía sau ngôi nhà là một cánh rừng già. Bóng rợp âm u của nó chắc hẳn chứa chất nhiều kỷ niệm ghê rợn. Nói chung quang cảnh êm dịu, nên thơ thật đấy, nhưng bàng bạc một vẻ buồn man mác.

Châu Anh là người xuống xe cuối cùng. Cô uể oải nhức mỏi lưng sau một chuyến đường xa khá dài, bước chân có vẻ chậm chạp hơn so với lúc mới lên xe. Thấy cô bạn thân đứng thừ người, mắt nhìn chăm chăm vào tòa biệt thự đăm chiêu. Châu Anh nhìn bạn, rồi lại nhìn theo ánh mắt của Ý An, khều khều vào cánh tay của Ý An, thắc mắc hỏi:

-Ý An, cậu thấy nó đẹp không? Còn cá nhân mình thấy nó rất đẹp, đẹp hơn những tấm hình 4D được post trên mạng. Phải công nhận biệt thự này mang một vẻ đẹp huyền bí mang nhiều màu sắc khác nhau, cũng khiến nội tâm của du khách đan xen chồng chéo.

-Nội tâm của du khách đan xen chồng chéo ư? : Ý An lảm nhảm trong miệng.

Châu Anh:” Ừ! Không biết có cậu cảm giác gì khi trông thấy nó, còn mình, cảm thấy nó rất quen thuộc. Cứ như mình từng đặt chân đến đây rồi thì phải.”

Ý An nhíu mày, nhìn cô bạn thân thắc mắc:” Hay là do cậu vẽ ra nó nên cảm thấy quen thuộc. Kể ra cũng lạ, cậu chưa từng đặt chân đến đây một lần, vậy mà bức tranh lại y như thật.”

Châu Anh thở dài, than vãn:” Haizz, mình không biết nó có liên quan gì tới bản thân mình không, nhưng vừa đặt chân lên mảnh đất này, tâm trạng mình lạ lắm. Xong không thể nói rõ tâm trạng mình như thế nào, bởi vậy mình mới nói nó khiến nội tâm người nhìn đan xen chồng chéo.”

Lời của Châu Anh vừa dứt. Tiếng gọi của nhỏ Sương làm cả hai giật mình, thoát ra khỏi câu chuyện vừa rồi.

-Ê! Hai cậu không định vào nhận phòng hay sao? Hay muốn lễ tân đem kiệu ra rước vào? Hừm!

Sương là vậy, lời nói của cô ta không bao giờ hoà đồng với Ý An và Châu Anh. Mỗi khi họ giáp mặt nhau, ánh mắt muốn tóe lửa ghen ghét, thậm chí còn nhìn đối phương chỉ bằng nửa con mắt.

Châu Anh:” Được rồi, các cậu vào nhận phòng trước đi, bọn mình ở phòng nào cũng được, miễn có nhau.”

Đây là đoàn khách đầu tiên căn biệt nhận đón, bởi nó vừa mới hoàn thành xong tuần trước. Và Lâm Phong cũng không muốn cho khách vãng lai thuê phòng, không phải vì hết phòng mà bởi đoàn khách này có đến mấy nhân vật quan trọng, nằm trong kế hoạch trả thù của cậu. Những vị khách quan trọng ấy chắc hẳn là, Mỹ Kiều, Mỹ Trang, Ý An và Châu Anh.
——
Đáng nhẽ, Lâm Phong, Tư Minh và Kpang sẽ về quê như dự định. Nhưng trời vừa sáng, ông Phùng đã gọi cả hai người đến nói chuyện, bảo rằng công ty đang gặp chút khó khăn cần Lâm Phong chủ trì cuộc họp. Không còn cách nào khác, Lâm Phong đành lùi lại chuyến đi vào chiều nay, và dĩ nhiên cuộc họp không thể thiếu Tư Minh, bởi cậu cũng nắm giữ chức vụ quan trọng trong nội bộ công ty.

Trong cuộc họp, Lâm Phong bị rất nhiều áp lực từ phía cổ đông. Một người lên tiếng trách móc.

-Tổng giám đốc, cậu vừa về nước không lo công việc kinh doanh lại đi lo những chuyện cá nhân. Tôi biết, cậu phải trải qua những gì, nhưng không thể vì chuyện cá nhân của cậu mà bắt bao nhiêu người phải gánh theo. Nếu cậu chịu khó tìm hiểu về thị trường trong nước, chắc chắn công ty đã không làm ăn thua lỗ. Bây giờ cậu tính sao? Số tiền công ty bỏ ra đầu tư bị thất thoát của hai dự án lớn vừa rồi, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm?

Một người khác lên tiếng:

-Còn nữa, nghe nói dạo này cậu không tập trung cho công việc, lại đi yêu đương với nữ sinh cấp ba. Cậu có biết, cánh nhà báo họ luôn theo sát chân cậu, chờ cậu sơ hở bọn chúng sẽ úp sọt. Đến lúc ấy, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cậu, mà tiếng tăm của cả tập đoàn cũng lung lay. Cổ phiếu sẽ rớt giá, các nhà đầu tư sẽ rút vốn, khách hàng quay lưng….e là tập đoàn sẽ bị huỷ hoại trong tay cậu vào một ngày không xa.

Người kế bên chen ngang:

-Chủ tịch, hôm nay chúng tôi triệu tập cuộc họp cổ đông, cốt là để đưa ra những ý kiến mong muốn tập đoàn làm ăn tốt hơn. Nên chúng tôi thống nhất, tha thiết mong cậu từ chức, chúng tôi sẽ biểu quyết và cân nhắc một người khác giàu kinh nghiệm trong trường trường, và trong quản lý lên nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn. Đúng là tập đoàn do ông nội và bố cậu gầy dựng lên, song không thể để một người bất tài vô dụng lãnh đạo.

Lâm Phong ngồi im phăng phắc, không nói một câu, nét mặt hơi mất tự nhiên song vẫn giữ nét điềm tĩnh. Cậu đang nghĩ xem mình nên làm gì trong tình cảnh này, để vẹn cả đôi đường.

Ông Phùng đứng dậy, nói đôi lời:

-Các vị nói vậy mà nghe được sao? Cậu chủ là con trai duy nhất của chủ tịch quá cố, đồng thời là người nối dõi và kế thừa gia sản của gia tộc. Các vị nói cậu chủ từ chức? Khác gì đang ép một vị vua thoái vị? và các vị chính là những cận thần phản loạn. Tôi không đồng ý, và đr bảo thất thoát lần này không liên quan gì đến tập đoàn Hoàng Hữu. Xưa nay, chúng ta chưa từng giao dịch hay có bất cứ cuộc làm ăn nào với họ. Thay vì các vị ở đây chỉ trích cậu, vậy tại sao các vị không tự đi điều tra nguyên nhân? Trong số các vị ngồi đây, ăn sung mặc sướng, nhà đẹp xe sang, chưa bao giờ trải qua nắng mưa bão tố, đã có vị nào tự mình đội nón đi ra công trình khảo sát thực tế hay chưa? Hãy quên chuyện từ chức đi, tôi sẽ phản đối đến cùng.

Tư Minh phụ hoạ theo ý của bố:

-Tôi đòng ý kiến với phó chủ tịch. Và hứa với các vị sẽ điều tra chuyện này đến cùng. Nếu quả thực trong công ty có kẻ cố ý gây ra xào xáo trong nội bộ và làm thất thoát tiền bạc, ảnh hưởng đến kinh tế của công ty, tôi sẽ đích thân nắm cổ hắn lôi đến sở cảnh sát chịu tội.

Lâm Phong im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Cậu không tỏ ra lo lắng, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu hơi nghiêng đầu về bên phải, hai mắt lim dim như buồn ngủ, bỗng đôi mắt mở to thao láo, quét ánh nhìn sắc lạnh về phía họ, làm cho dăm ba kẻ chột dạ.

Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở, người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào, anh ta xách chiếc cặp số đặt lên bàn ngay trước mặt Lâm Phong, mở tung nó ra cúi đầu chào lễ phép rồi lên tiếng.

-Cậu chủ, à không Chủ tịch, tài liệu chủ tịch cần tôi đã mang đến.

Lâm Phong phẩy tay, ra hiệu cho cậu ấy lùi ra sau, cầm xấp tài liệu bên trong giơ lên xem, một lúc sau cậu tức giận ném xấp tài liệu ra giữa bàn họp, bấy giờ mới lên tiếng:

-Các vị muốn tôi từ chức? Được thôi, vậy hãy giải thích cho tôi xem, tiền quỹ của công ty do ai rút?

Bọn họ im lặng. Lâm Phong nói tiếp:

-Tài, cậu phát cho mỗi người một bản tài liệu, tôi muốn tự họ đọc chúng.

-Vâng, chủ tịch.

Đợi trợ lý phân phát tài liệu xong, Lâm Phong đứng dậy, cậu chậm rãi bước đứng sau lưng người đàn ông khi nãy ép mình từ chức, hai tay đặt lên vai ông ta, khom người xuống nói rất khẽ, chỉ có hai người mới nghe thấy.

-Chú à, con trai chú ăn tiêu có vẻ phóng khoáng nhỉ? Mới 20 tuổi đầu mà một tuần bao cả quán bar đến hai lần, bản thân tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy. Chú nắm 20% cổ phần trong công ty, nhưng lại dùng chức vụ cổ đông của mình rút số tiền quỹ lên cả triệu $, giấy tờ rút tiền đã thông qua tôi ký chưa?

Ông ta run sợ, mồ hôi vã ra như tắm. Lắp bắp nói mãi chẳng thành câu:” Cậu..cậu…tại sao..cậu lại biết?”

Lâm Phong nói nhỏ:” Nếu không muốn người khác nắm được thóp, thì đừng phạm sai lầm. Và không có đủ thông minh, thì đừng lớn tiếng.” Nói xong, Lâm Phong vỗ vỗ nhẹ vào vai ông ta, nở một nụ cười khinh bỉ.

Ông ta đặt xấp giấy tờ xuống bàn, rút khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Lâm Phong lại đi đến bên cạnh một ông bác, tuổi đời chừng ngoại ngũ tuần, ông ta giật mình khi thấy Lâm Phong đứng cạnh mình, cậu đặt tay lên vai ông ta, cúi thấp xuống thì thầm vào tai:” Chú ơi, chú muốn tôi từ chức chứ? Vậy chú làm ơn giải thích cho cháu và mọi người biết, giá tiền mua dự án đất nền là do ai tự ý sửa đổi nâng giá? Số tiền chênh lệch cả mấy chục tỷ bạc, ai là người nắm giữ? Nó đang nằm trong núi hay số tài khoản cá nhân của ai? À mà, cô vợ bé bên ngoài của chú có sở thích mua sắm ăn chơi hoang phí nhỉ? Một tháng đi nước ngoài hai lần mua sắm toàn đồ hàng hiệu, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi cho chú ba ngày để hoàn trả số tiền chênh lệch mà công ty bị mất. Bình tĩnh mà giải quyết. Hừ…!”

Mặt ông ta tái mét, hoang mang nói:

-Tôi không làm ra chuyện đấy, cậu đừng vu khống. Bên ngoài vẫn còn pháp luật, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Tôi có thể kiện cậu tội vu khống.

Lâm Phong đứng thẳng người, hất hàm ra hiệu cho Tài đêm bằng chứng đến cho mình. Cầm xấp ảnh nhạy cảm của ông ta trên tay, Lâm Phong ném xuống trước mặt ông ta, giọng đanh thép nói:

-Chú muốn có bằng chứng? Vậy tôi cung cấp đủ bằng chứng cho chú xem. Chỉ có điều nếu thông tin này để vợ con chú biết được, không biết hậu quả sẽ là gì?

-Tôi…tôi..

-Ba ngày nữa nếu chú không khắc phục hậu quả do mình gây ra, chúng ta sẽ gặp nhau ở sở công an.

Nói xong Lâm Phong đi vòng sang phía bên kia, lần này cậu đứng ném mạnh tập tài liệu xuống bàn, chỉ tay vào tập tài liệu, nói.

-Chú…chú…chú…và cả chú nữa. Mấy người liên kết với nhau lấy danh tiếng của công ty để mở công ty ma lừa đảo khách hàng. Đến khi mọi chuyện đổ bể lại lợi dụng chức thao túng nhân viên tài chính, liên kết với nhau làm khống sổ sách, sai lệch thu chi, cốt là để chiếm đoạt tiền của công ty rót vào công ty ma do mấy người thành lập. Bây giờ các vị muốn tôi từ chức để ỉm số tiền mấy vị tham ô của tập đoàn và những chuyện việc sai trái của bản thân sẽ không bị ai tố giác? Hừm… khôn như các vị, xóm tôi đầy!

Bầu không khí căng thẳng bao trùm xuống cả phòng họp. Sắc mặt người nào người nấy xám ngoét, chẳng ai dám lên tiếng. Ông Phùng tức giận đứng dậy chỉ tay vào bọn họ, gằn giọng nói:

-Tôi không ngờ các vị lại là người như vậy. Bây giờ không cần nói nhiều, cứ theo ý cậu chủ mà làm. Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đích thân theo sát vụ này, có tin gì sẽ lập tức báo cho cậu biết

-Vậy chú Phùng vất vả nữa rồi. Mọi chuyện ở công ty, phiền chú đứng ra giải quyết. Mấy ngày tới cháu về quê giải quyết chút việc, cháu xin vắng mặt mấy hôm.

-Vâng, xin cậu chủ cứ tin tôi.

Trước khi rời khỏi cuộc họp, Lâm Phong bỏ lại một nụ cười đắc ý dành cho bọn họ. Cậu và trợ lý bước ra khỏi phòng họp, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong đưa tay lên xoa lỗ tai, vừa đi vừa nói:

-May mà cậu đến kịp giải nguy, chứ không tôi chết chắc.

-Cậu yên tâm, mọi thứ chúng tôi đã lo liệu hết cả rồi.
……….
Cùng thời điểm, ở nhà ông Bân.

Ông Bân thấy anh ta đứng ngoài bụi chuối nói chuyện một mình thấy làm lạ. Ông rón rén bước đi rất khẽ đến bên cạnh anh ta, vỗ vai hét lớn:

-Cậu điên hở? Giữa trưa tự dưng ra ngoài này nói chuyện một mình. Hay cậu bị ma ám? Tôi thấy có ai ở đây đâu?

Vừa nói ông Bân ngứa ngó láo lơ nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm bóng hình của ai đó. Anh ta sau khi giật nảy mình cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh, quay người nhìn ông Bân, luống cuống trả lời:

-Cụ làm cháu hết hồn, cứ tưởng cụ là ma hiện hình giữa ban ngày. Khi nãy cháu lảm nhảm mấy câu từ mình đọc trong sách mà thôi, không có gì cụ đừng bận tâm.

-Cậu nói tôi giống như ma hiện hình giữa thanh thiên bạch nhật? Này thì ma này, ba cái tuổi danh ăn nói hàm hồ.

Chưa nói dứt câu, anh ta bị ông Bân giơ nắm đấm, tọng cho một cú đấm thật mạnh vào giữa khuôn mặt, khiến hai mắt hoa lên nổ đom đóm. Do cú đấm quá bất ngờ nên anh ta không kịp phản ứng, bật ngửa ra đằng sau ngã xuống đất” Thịch!” Mặt mày nhăn nhó mồm miệng kêu đau oai oái.

-Trời ơi, đau…đau quá. Cái mông tôi, ôi đau chết mất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner