Chớp mắt một cái đã không thấy cái bóng trắng kia đâu nữa. Không nhìn thấy rõ gương mặt cô ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc mình gây ra trong quá khứ, ông ta nghĩ ngay đến oan hồn kia là một trong những nạn nhân chết dưới tay mình.
-Ý An, cậu chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ xe chạy rồi.
Vừa mới sáng sớm Châu Anh đã có mặt ở nhà của Ý An, hôm nay trông Châu Anh rất năng động bộ đồ đồ quần jean, áo phông. Ngược lại với Châu Anh, mặt mày Ý An buồn thiu, đến quần áo cũng chưa buồn đi thay. Thấy Ý An ngồi thừ người trên hiên, hỏi không trả lời, Châu Anh ngồi xuống bên cạnh, thúc khuỷu tay vào mạn sườn cô bạn thân, lo lắng hỏi.
-Này, cậu bị sao thế? Hôm qua chúng ta đi mua đồ cậu vẫn vui vẻ kia mà? Đừng nói với mình cậu không đi đấy nhé!
Ý An chẹp lưỡi:
-Ừ thì đúng là mình muốn đi, cơ mà ông ngoại không được khoẻ. Nếu mình đi ba ngày mới về chỉ sợ ngoại ở nhà không có ai chăm sóc.
Châu Anh thở dài, trấn an:
-Cậu lo lắng cho ông vậy là phải, nhưng mà cả năm mới được nghỉ hè một lần, còn đi đông đủ cả lớp. Cậu bỏ lỡ dịp này sẽ không có lần sau. Biết đâu sang năm chúng ta không có cơ hội để đi cùng nhau.
Ý An khẽ chau mày, nghe lời Châu Anh nói giống như hai người sắp phải chia xa, không có ngày gặp lại. Cô nhớ đến bức tranh mà Châu Anh vẽ, bức tranh cuối cùng chính là căn biệt thự ma, nơi xảy ra thảm án chấn động dư luận, Ý An càng thêm lo lắng cho Châu Anh, Phát…và cả những người bạn học chung lớp. Nghĩ đến đây cô không yên tâm, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra ở nơi mọi người sắp đến. Đã vài lần Ý An lên tiếng đưa ra ý kiến thay đổi địa điểm đi du lịch, song lần nào cũng bị Sương và Kiều gạt phăng đi. Chỉ cần là ý muốn của Châu Anh và Ý An, thì họ quyết phản đối, bởi từ khi sinh ra định mệnh đã cho những con người này sống đối lập nhau.
Ý An đứng dậy, nhìn vào trong buồng, rồi nhìn Châu Anh giọng quả quyết.
-Thôi được, để mình đi thay đồ. Cậu ở đây đợi mình một chút, mình chạy sang nhà chú Nam nhờ chú đảo qua thăm ông ngoại dùm mình. Thức ăn mấy ngày tới mình chuẩn bị cho ngoại cả rồi, ngoại ở nhà hâm thức ăn cho nóng là dùng được.
-Cậu yên tâm, mình sẽ nhờ bác giúp việc trong nhà hằng ngày sang đây dọn dẹp chăm sóc ông ngoại dùm cậu mấy hôm. Tối qua mình bàn chuyện này với mẹ, mẹ tán thành luôn đấy.
Điều đó làm Ý An mừng rỡ, không ngờ cô bạn sống khép kín như Châu Anh, lại có lúc suy nghĩ vẹn toàn mọi thứ. Ý An vừa thay xong bộ đồ, toan đi sang buồng chào hỏi và dặn dò ngoại một tiếng trước khi đi, thì bất ngờ ông Bân từ dưới bếp đi lên, trên tay là hai bát canh cua sống mình vừa giã khi nãy, khoé môi nở nụ cười kì dị.
Ý An mở trừng mắt, há hốc miệng ngạc nhiên nhìn ông Bân chằm chằm, lắp bắp hỏi:” Ngoại..ngoại..ngoại dậy khi nào đấy ạ?”
Ông Bân cười khà khà, trả lời:” ngoại còn nhớ cháu sắp đi chơi xa, tối hôm qua con có nói với ngoại đúng vậy không?. Nếu vậy cứ yên tâm mà đi, đừng lo lắng cho ngoại. Châu Anh cũng không cần nhờ bà giúp việc sang đây làm gì, ông cảm ơn tấm lòng của cháu, có điều ông tự chăm lo được cho bản thân. Hơn nữa, còn có anh ra kia mà.”
Cả hai cô gái hướng mắt nhìn về hướng anh ta, anh ta ngồi khép mình thu lu trên hiên, thấy hai cô gái xinh đẹp nhìn mình, trong lòng dâng lên nỗi mặc cảm. Anh ta đưa tay che nửa phần khuôn mặt dị dạng của mình, giấu đi vết sẹo,song ánh mắt sợ hãi vẫn len lén nhìn ông Bân. Anh ta sợ mình phải uống hai bát canh cua sống tanh tưởi trên tay ông Bân, có lúc anh ta nghĩ, thà nhịn đói, thà phải đi hành khất ăn mày kiếm sống, còn hơn ở chung dưới một nhà với một lão già lập dị.
Ông Bân nhìn hai cô gái, cười khà khà nói tiếp:” Nếu muốn ngoại yên tâm thì mỗi đứa uống một bát canh cua này cho ngoại vui. Mùa này đang mùa mưa, sẵn cua cá lắm, uống đi, ngoại cất công dậy từ rất sớm để chuẩn bị.”
Châu Anh hết nhìn ông Bân rồi lại nhìn Ý An tỏ ra sợ hãi, cô khép nép đứng sau lưng Ý An, thì thầm rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy cuộc chuyện.
-Ngoại cậu hôm nay làm sao thế? Trông ngoại lạ lắm. Còn bảo bọn mình uống canh cua sống nữa chứ? Tớ…tớ…sợ…lắm….
-Cậu thông cảm, ngoại mình sau khi ở bệnh viện về tâm tính thay đổi hẳn mỗi khi gặp người ngoài. Cũng không hiểu sao ngoại lại ép mọi người uống canh cua chưa nấu chín.
-Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ…
Ý An bước lên, đỡ lấy bát canh cua trên tay ông ngoại, nói với ông:
-Ông à, để con uống hai bát canh này luôn nhé. Châu Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô Nguyệt xem bạn ấy như báu vật, trước giờ bạn ấy không quen ăn những món dân dã, ngoại đừng ép bạn ấy ngoại nhé.
Nói đoạn, Ý An đưa bát canh lên miệng nín thở uống một hơi hết. Cô nôn khan vài hơi nhưng cố không nôn canh cua ra ngoài. Ý An vừa định cầm bát canh cua thứ hai lên uống, bất ngờ ông Bân nổi đoá, trợn mắt trắng dã nhìn Châu Anh quát.
-Lá ngọc cành vàng gì thì cũng phải uống. Đã đặt chân vào nhà này phải biết nghe lời và tôn trọng chủ nhà. Nếu cô uống hết bát canh này tôi sẽ để cho cháu gái tôi đi chơi cùng cô, còn không muốn uống, đừng đi đâu hết.
Ý An cũng đành bất lực trước những lời nói quả quyết của ông ngoại mình. Không một ai hiểu vì sao ông bân lại có thái độ đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hơi ngây dại của ông Bân, không một ai có giận ông ấy. Bởi họ nghĩ đầu óc ông Bân có vấn đề sau khi bị đám giang hồ đánh đập.
Châu Anh tay run rẩy đưa lên đỡ bát canh cua trên tay ông Bân, nhìn vào đó còn thấy đám cua con bò lổm ngổm, cô quay mặt đi nôn thốc tháo. Lúc nhìn lại ông Bân, nét mặt ông lập tức biến sắc, Châu Anh hét lên một tiếng, ro to.
-Cháu uống, cháu sẽ uống. Chỉ cần ông vui và cho Ý An đi chơi cùng cháu là được.
-Châu Anh, đừng uống. Cậu chưa bao giờ phải ăn thức ăn sống, nếu cậu uống canh này ngộ nhỡ cậu bị đường ruột thì sao.
Châu Anh khóc huhu, nói với Ý An.
-Cậu là người bạn tốt nhất của mình? Nếu không có bạn, cũng không có một Châu Anh vui vẻ hoà đồng như ngày hôm nay. Chỉ cần được làm bạn thân của cậu, tớ sẽ uống.
-Không, đừng mà. Ông ngoại, đừng ép bạn ấy. Con xin ngoại đấy.
Trong lúc Ý An van xin ông ngoại đừng ép Châu Anh uống canh, thì Châu Anh đã đưa bát canh lên miệng uống hết. Cô nhăn mặt, ghê sợ đến nợm cổ, tuy không nôn ra nhưng chắc chắn rằng cả đời này cô sẽ từ bỏ luôn món ăn mình yêu thích. Châu Anh chạy ra giếng múc nước súc miệng, sau một hồi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
Ông Bân nhìn hai cô gái, sắc mặt không buồn không vui, chỉ phẩy tay một cái rồi quay người bỏ vào nhà:” Đi đi, đừng lo cho ngoại.”
Ý An mếu máo muốn bật khóc, định chạy vào ôm lấy ngoại nhưng hai cánh cửa đã khép từ bao giờ. Châu Anh kéo Ý An ra xe, anh ta tập tễnh đi theo ra cổng, nói với họ.
-Trước đây bố mẹ tôi còn sống, họ thường nói rằng, trước một cuộc đi xa hay làm bất kể một việc gì đó lớn lao, hễ có người ngăn cản hoặc nói gở, thì tốt nhất không nên đi. Tôi thấy hai cô không nên đến đấy vẫn tốt hơn.
Châu Anh xua tay:
-Anh là ai? Khi nãy anh cũng tận mắt chứng kiến tôi phải khó khăn lắm ông ngoại mới chịu cho Ý An đi chơi, giờ anh ra đây nói vậy là có ý gì?
Anh ta luống cuống đáp:
-À không, tôi chỉ nói đến lời nhắc nhở của cha mẹ, thực sự tôi không có ý xấu. Mong hai cô đừng hiểu lầm.
Ý An lên tiếng:
-Tôi nhờ anh để ý ngoại dùm tôi trong mấy ngày tôi vắng nhà. Thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, sẽ có người ghé qua phụ giúp. Chuyến đi này tôi cảm nhận được lành ít dữ nhiều, nhưng tôi không thể không đi.
Anh ta không hiểu hàm ý trong câu nói của Ý An, nên cảm thấy nó khó hiểu. Song anh ta không đủ sức khuyên nhủ hai cô gái, biết biết đứng trông theo chiếc xe cho đến khi nó khuất bóng. Buông tiếng thở dài, lắc đầu quay vào nhà.
——-
Đợi mãi mới thấy hai cô bạn đến, Mỹ Kiều lên tiếng trách móc:
– Các cậu làm mình làm mẩy vừa vừa phải phải thôi chứ? Lớp mấy chục người phải đợi hai người có quá đáng lắm không?
Sương bĩu môi phụ hoạ:
– Hai cậu ấy khi nào chả muốn mình là trung tâm của vũ trụ. Tưởng đâu đến trễ là do xí xọn cơ, ai ngờ họ vừa từ quán bún đậu mắm tôm đến. Này các cậu, có ngửi thấy mùi cua trên người họ tỏa ra không nhỉ? Thật ghê tởm.
– Cậu???
Ý An định lên tiếng nhưng bị Châu Anh cản. Cô nhìn Ý An lắc đầu. Thôi thì một điều nhịn, chín điều lành. Dù sao xe cũng sắp chạy, giữ không khí vui tươi thoải mái vẫn hơn. Họ im lặng dắt nhau leo lên xe, lúc này trong xe còn duy nhất 2 chiếc ghế cuối ở băng cuối còn trống.
– Mình ngồi đây đi Châu Anh.
– Ừ, còn chỗ cho chúng ta ngồi là mừng rồi.
– Châu Anh, cậu có thấy Phát ngồi ở đâu không?
Một người ngồi phía trên, ngoảnh mặt nói xen vào:
– Cậu ấy báo không đi. Mẹ cậu ấy bị bệnh đột xuất nên cậu ấy đành phải ở nhà chăm sóc mẹ.
– Ồ, thì ra là vậy. Tiếc thật.
Ý An cảm thấy hơi buồn, vì dù sao Phát không chỉ là một bạn tốt, cậu còn là một người cộng sự chân thành trong chuyến đi lần này. Châu Anh biết Ý An trong lòng đang nghĩ gì, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ý An, mỉm cười nói:
– Đừng buồn nữa, có mình đây.
Ý An lắc đầu:
– Không phải chuyện của cậu ấy.
– Vậy chuyện gì khiến cậu buồn?
– Mình cảm thấy tất cả mọi chuyện cứ như nằm trong kế hoạch của ai đó. Đầu tiên là thiếu gia nhà họ nguyễn có bài phát biểu trên mạng xã hội về căn biệt thự của mình, sau đó tung tim đang sửa chữa làm khách sạn. Tiếp đến lợi dụng giới truyền thông để nâng tầm độ hót cho căn biệt thự. Cuối cùng dụ chúng ta đến đó. Mình không biết suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng mình luôn cảm thấy bất an, cảm giác này rất khó chịu.
Châu Anh lên tiếng:
– Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy thôi. Xe chạy rồi, chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui, có được không Ý An?
Ý An gật đầu, cả hai hòa mình vào những điệu hát ngân nga và bầu không khí vui vẻ, chính bầu không khí này nhanh chóng xua tan đi cảm giác lo lắng trong lòng Ý An.
Hơn hai giờ sau, bác tài dừng xe cho mọi người xuống nghỉ mệt, cũng là giải quyết nỗi buồn trong người. Đứng dưới con đường rợp bóng cây, giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Đình nhảy ra khỏi xe đứng vươn vai vặn vẹo mấy cái, cậu ngáp dài một hơi nói vọng lên.
– Ê Khải! Xuống đây đi, xuống đây hít thở hai hơi cho khỏe. Ngồi trên xe bí bách tù túng quá, thật khó chịu.
Khải nhìn cậu bạn mỉm cười lắc đầu. Bỗng tai Đình ù đi khi bị một âm thanh quái dị dội lại, khiến mắt cậu hoa lên. Đình phải lắc đầu thật mạnh mới lấy được phong độ cũ, cậu nhìn trân trân về phía cửa xe, nơi có một cô gái đang đứng đó. Cô ta cũng nhìn Đình chằm chằm và không có dấu hiệu rời mắt. Cậu rùng mình ớn lạnh, nheo cặp mắt, lắc đầu thật mạnh, căng ra nhìn thì thấy cô gái kia chuẩn bị bước lên xe.
Đình gọi với theo:
– Cô là ai? Sao tôi thấy cô không quen mặt?
Cô gái ấy không nói, lẳng lặng tìm cho mình một chỗ ngồi. Đình bực mình chạy lên theo, cậu ta ngó nghiêng tìm xem cô gái kỳ lạ khi nãy ngồi chỗ nào? Mãi đến lúc ổn định chỗ ngồi đợi bác tài lái đi, thì vô tình ánh mắt của Đình dừng lại ở băng ghế của Sương. Cậu kinh ngạc khi trông thấy bên cạnh Sương là cô ta, người có mái tóc dài xõa rũ rượi. Bất thình lình cô ta ngước mặt lên nhìn Phát, cậu hoảng hồn xém chút làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
Mồ hôi lạnh trên trán túa ra sướt sũng.
——
Trong cùng một thời điểm. Ông Hữu đang lên kế hoạch hớt tay trên của con rể, bỗng điện thoại đổ chuông.
Ông ta bấm máy, lên tiếng:” Alo!”
Đầu dây bên kia chính là trợ thủ đắc lực của ông Hữu, cậu ta gấp gáp nói:
– Ông chủ, tôi có hai tin quan trọng, một xấu một tốt. Ông có muốn nghe cả hai không ạ?
– Cậu mau nói đi, tôi ổn mà!
– Dạ, tin xấu là cơ quan công an kéo đến công ty mình, họ có lệnh khám xét và thu giữ toàn bộ máy tính cũng như sổ sách của công ty, để tiện cho việc điều tra. Tin tốt là, người của chúng ta đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả chuyện này. Chỉ cần ông chủ hạ lệnh, tôi sẽ cho người bắt bà ta về, quỳ gối xuống trước mặt, tuỳ ông chủ định đoạt.