Thầy Chu mỉm cười, vui mừng ra mặt, gật gù nói:” Vậy thì tốt, còn không mau đưa nó ra khỏi đây!”
Lâm Phong phẩy tay, ra lệnh:” Các cậu bỏ lại tất cả, cứu người thôi. Cậu, qua đó cõng Tư Minh, còn cậu, cõng cậu ấy về dưỡng thương. Anh Kpang, anh lo cho ông ngoại nhé. Còn chị và cháu Châu Anh, hai người tự lo cho mình được chứ?”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Phong, chẳng ai bảo ai, đồng loạt gật đầu. Kpang cúi người xuống, vỗ tay lên lưng nói với thầy Chu:” Sư Phụ, thầy lên đây con cõng. Lần trước đi bốc thuốc do bất cẩn con bị sư đệ hãm hại phải xa sư phụ, lần này, dù sống hay chết, con cũng muốn được ở bên người.”
“ Thằng nhóc này, làm thầy khóc rồi con ơi.”
Khi nãy, Kpang mở chiếc túi vải mà năm xưa thầy Chu cẩn thận đưa cho mình và dặn” Khi nào con rơi vào tuyệt vọng nhất, hãy lấy nó ra xem.” Bên trong thầy Chu ghi vỏn vẹn một chữ “ Sinh” và một câu chú hộ thân những khi rơi vào tình cảnh cấp bách có thể lấy ra xài. Đọc xong nước mắt Kpang không ngừng chảy, làm cho nụ cười chan hòa trong nước mắt.
Họ dìu cõng nhau đi, số vàng trong rương vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Ông Phùng nhìn số vàng tiếc hùi hụi, nghĩ mình cả đời vì nó làm chuyện ác mong chiếm đoạt được nó. Đến cuối cùng vẫn tay trắng, lại còn mất tất cả, lần này ông ta mất tất cả thật. Ông ta bật khóc thành tiếng, ngồi mọp xuống ôm rương vàng vào lòng chua xót cười.
Đất bụi không ngừng rơi xuống, Lâm Phong thấy vậy bèn lo lắng cho ông Phùng, cậu ngoảnh lại nói:” Chú Phùng, mau ra khỏi đây thôi nhanh lên. Ngồi tù vẫn tốt hơn bỏ mạng nơi đây.”
Ông Phùng mắt đờ đẫn, nói trong nước mắt:” Cậu chủ, tôi vạn lần xin lỗi cậu. Cậu là một kẻ không ra gì, song đến cuối vẫn được cậu nhân từ tha mạng. Tôi giao lại toàn bộ công ty cho cậu và Tư Minh, con dấu tôi đặt trong ngăn kéo. Trước khi xuống cửu tuyền chịu tội với ông bà chủ và tiểu thư với cha tôi, xin cậu hãy giữ bí mật này với Tư Minh. Đây là điều tàn khốc nhất với nó, nếu nó biết tất cả.”
Lâm Phong gật đầu:” Thôi tuỳ chú. Tôi đã buông bỏ mọi oán hận từ sau khi tôi gặp được cô gái này. Song vẫn phải chọn cách vậy để chiến thắng, không phải cho bản thân, mà vì sự an toàn tính mạng tất cả. Cũng vì lẽ đó tôi mới đánh ngất Tư Minh, có những việc không nên biết và chứng kiến vẫn hơn.”
“ Cảm ơn cậu chủ.” Đây cũng là câu nói cuối cùng của ông ấy.
Một hòn đá từ trên cao thình lình rơi xuống, trúng đầu ông Phùng. Đầu ông ta nứt toác ra làm đôi, trông thấy cả bộ óc đang giật giật bên trong. Cả cơ thể phủ gục xuống rương vàng, máu nhuốm đỏ chót. Huấn mặt sẹo chưa kịp nhấc chân lên chạy, liền bị tảng đá tiếp theo rơi xuống đè ngang lên người, khiến bụng Huấn sẹo bị vỡ, lòi hết cả lòng phèo ra bên ngoài. Bên phía ông Sơn cũng không kém, ông ta chưa kịp lết thân ra chỗ khác, bất ngờ một tảng đá trên cao dội xuống, làm đầu ông ta nát bét, não văng tứ phía nhớp nháp kinh tởm. Đến lượt lão Chom-Bay, mặc dù được hai đệ tử dìu đi nhưng ông ta nhất quyết không chịu đi, nghe đâu đòi ở lại tìm tứ linh để dùng nó cứu cái mạng sắp tàn của mình. Song cả ba người bọn họ chưa kịp tìm ra tứ linh đã bị đất đá sập xuống lấy đi mạng sống. Kết thúc một đời tàn ác của bọn họ.
Vừa bước chân chạy ra khỏi cánh cửa, đột nhiên” ầm “ một tiếng xé tan bầu không gian, cánh cửa sập xuống hoàn toàn, đất đá rơi xuống theo. Thầy Chu hối thúc mọi người.” mau lên, ra khỏi đây, nó sắp sập rồi.”
Chạy mãi…chạy mãi…chạy đến đâu đất đá đằng sau sập đến đấy, đến lúc thoát ra khỏi hang đoàn người chạy đến nơi an toàn mới dám ngoảnh lại nhìn. Sau một trận cuồng phong thì hang động hoàn toàn bị vùi lấp bởi đá sỏi và đất. Mặt đất một lúc sau cũng lặng phắc như thường. Họ thả lỏng cơ thể, nhìn nhau bật cười, mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu song không một ai cảm thấy khó chịu, vì điều họ quan tâm bây giờ chính là mình vẫn còn sống.
Trời đã sáng hẳn, tuy sương mù chưa tan hết song ánh mặt trời chiếu rọi xuống khắp khu rừng xua tan đi cảm giác âm u.
Mỹ Kiều ngồi thụp xuống, mắt nhìn chân chân vào cửa hang, khóc nức nở. Thầy Chu bảo Kpang thả mình xuống, tiến đến đưa cho Mỹ Kiều sợi lắc bạc và nói:” Đây là di vật cuối cùng mà bạn cô để lại. Mong rằng những mất mát kia sẽ làm cô sống tốt hơn. Cô ấy chết rồi, còn nguyên nhân chắc cô là người hiểu rõ nhất.”
Mỹ Kiều run rẩy nhận sợi lắc trên tay thầy Chu, thoạt đầu cô ta tưởng cái xác kia của em gái mình. Nhưng thì ra đó là Sương, người bị cô dụ vào tròng, để bố mình giết Sương. Cô ta hối hận, sự hối hận và giọt nước mắt muộn màng.
Họ đi tiếp, không có vàng song trên nét mặt họ đều hiện ra nét cười. Đi được nửa đường thầy Chu quyết định tách khỏi đám đông. Trước khi đi thầy nói:
“ Các con về trước đi. Thầy còn một chuyện phải làm.”
“ Ông ngoại, ngoại đi đâu?”
“ Để con đi cùng sư phụ, thầy đi một mình con không yên tâm.”
Thầy Chu vỗ vai Kpang, dặn:” Sau này, nếu thầy không quay lại, con hãy thay thầy lo cho Ý An, giúp con bé học thành tài.” Sau đó, thầy Chu tiến đến trước mặt Lâm Phong và Ý An, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đặt vào lòng bàn tay của Lâm Phong, mỉm cười nói:” Ta thành toàn cho hai con, ngoại xem bát tự cho hai đứa rồi, rất đẹp. Cậu phải làm đúng như lời cậu hứa trong hang động, nếu cậu dám làm cháu tôi đau khổ, cậu sống không được yên thân đâu, nhớ chưa?”
Lâm Phong nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý. Chỉ có Ý An mât nhoè lệ, nắm chặt tay ngoại mãi không chịu buông. Sau một hồi thầy chu trấn an, nói mình đi lo công việc xong về, Ý An mới chịu buông tay ngoại.
“ Ngoại à, xong việc ngoại nhớ về với con ngay ngoại nhé. Con sẽ nấu nhiều món ngoại thích, đợi ngoại về ăn.”
Thầy Chu gật đầu hứa:” Cháu ngoan của ngoại, về theo sư thúc và mọi người đi con, có vậy ngoại mới yên tâm.”
Họ chia tay nhau, những gì cần dặn dò thầy Chu đã dặn xong. Thầy đứng nhìn theo đoàn người cho đến khi họ khuất bóng sau những lùm cây thầy Chu mới chịu quay lưng bước đi. Đi đến ngôi nhà sàn sập xệ trong rừng sâu, nơi mà xưa kia A Ngưu giết Xuyến tế quỷ, thầy Chu thẩy một que diêm đang cháy trên tay vào ngôi nhà, lửa bốc cháy phừng phừng. Oan hồn của Xuyến xuất hiện, trên tay cô bồng đứa con đỏ hỏn chưa kịp sinh, mỉm cười nhìn thầy Chu. Khi quay đi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và cả nét mặt ấy lập tức thay đổi sang bộ dạng khó coi. Dần biến mất trong tiếng gió rít điên cuồng.
Thầy Chu nhìn hai mẹ con họ, rồi ngước mắt lên trời thở dài:” Cứ tưởng kết thúc rồi, thì ra mới chỉ bắt đầu. u cũng là oán nghiệp do người lớn gây ra, đời con cháu phải trả. Thật đáng tiếc, đáng tiếc.”
Thầy Chu không lo cho Lâm Phong và Ý An, bởi họ là con của những người chất phác, lương thiện. Song Châu Anh, Tư Minh, Mỹ Kiều và Mỹ Duyên thì khác. Họ được những người mang trong mình đầy oán nghiệp sinh ra, liệu rằng cuộc sống, thế hệ con cháu của họ có hưởng phúc an lành từ tổ tiên…thì..chỉ có trời đất, đất biết. Và một phần ở cách họ sống, tích đức.
Lo xong mọi chuyện, thầy Chu lên chùa làm công quả, sống những tháng ngày còn lại trên chùa không quay về thành phố.
——
Hai năm sau, Ý An và Châu Anh tốt nghiệp cấp ba xong được Lâm Phong đưa sang Mỹ du học. Một người là cô gái cậu yêu thương, một người là cháu gái mình yêu quý, nên cậu luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho họ.
Bà Nguyệt thấy Lâm Phong ngồi uống trà ngoài vườn, lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu:
“ Cậu đang ưu phiền điều gì?”
Lâm Phong cười, rót chén trà mời bà Nguyệt xong, đáp:
“ Không có, em nhớ hai người họ thôi.”
“ Là Ý An và Châu Anh? À Tuyết Mai… gọi sao cũng được, đều là nó. Haiz, tôi cũng nhớ bọn nhỏ giống như cậu vậy đó.”
“ Chị, chị vẫn không muốn để Châu Anh biết bố ruột của mình sao?”
Bà Nguyệt nhấp ngụm trà, thở dài, nói:
“ Biết hay không biết cũng được gì? Ông ta cũng chết rồi. Chị đi xét nghiệm ADN mới biết Tuyết Mai không phải là con của lão Hữu. Bây giờ ông ta và đám người kia không còn, nói ra chỉ làm con bé nhớ lại quá khứ, thêm buồn. Chị nghĩ cứ để như bây giờ sẽ tốt hơn cho nó.”
Lâm Phong gật đầu. Đây là lần đầu tiên hai chị em ngồi bên nhau tâm sự lâu đến vậy. Dù họ có nhiều suy nghĩ khác, nhiều mục tiêu chí hướng khác nhau, song trong thâm tâm họ luôn nghĩ đến những người mình yêu thương.
—-
Mỹ Kiều sau bão tố cũng bình tâm lại, dùng số tiền gia đình có tự đăng ký ra nước ngoài ăn học, ngay sau khi tang lễ kết thúc. Mỹ Trang hóa điên dại phải vào bệnh viện tâm thần. Người lúc nào cũng ngơ ngây dại, đôi lúc lại nói chuyện lảm nhảm một mình. Mỹ Kiều nhìn em cũng thương xót, song chẳng thể mang theo đứa em gái điên dại sang nước ngoài cùng học và sống.
Hôm nay, cũng vào sinh nhật hai cô gái. Lâm Phong cùng Tư Minh đi dạo bên đồi thông lộng gió, cảm nhận tiết trời se lạnh của Đà Lạt. Họ ngồi cùng nhau, bên cạnh đặt sẵn chai rượu vang đắt đỏ. Tư Minh nhìn xa xăm, hỏi Lâm Phong.
“ Anh nhớ cô ấy chứ?”
Lâm Phong:” Ừ! Nhớ! Rất nhớ!”
Tư Minh:” Em cũng vậy! Rất nhớ cô ấy.”
Thấy Tư Minh buồn, sợ cậu nghĩ đến cái chết bất ngờ của cha mẹ nên Lâm Phong cười xòa bảo:
“ Nếu có một điều ước, tôi ước ngay lúc này Ý An xuất hiện trước mặt tôi. Haizz, xem ra điều ước ấy thật xa xỉ.”
“ Anh có cùng suy nghĩ giống em!”
Nét cười buồn trên khóe môi của Tư Minh, gợi Lâm Phong nhớ đến chuyện của ông Phùng. Cậu vẫn giấu Tư Minh tất cả mọi chuyện, không nói cho cậu biết nguyên nhân mọi chuyện. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất mà cậu có thể làm cho Tư Minh.
Bỗng, sau lưng có tiếng nói quen thuộc vang lên:
“ Năm nay sinh nhật em, anh tặng em quà gì?”
Cả hai giật mình quay đầu lại, thấy Ý An và Châu Anh đứng lù lù ngay trước mắt. Tư Minh không tin nổi vào mắt mình, bảo với Lâm Phong.
“ Anh nhéo em đi, em nằm mơ hay sao?”
Lâm Phong nhéo xong, Tư Minh” Á” lên, nói:” Trời ơi! Đau quá. Là thật, là thật rồi. Họ đã về, họ đã về.”
Hai đôi tình nhân lao đến chầm lấy nhau, những tiếng cười nói vang lên giòn giã. Họ khoác vai nhau cùng nhìn xuống thành phố, nơi chứa những giấc mơ thật đẹp.
Hết!