“Rước thêm phiền toái cho Mạnh ca rồi.” Ngọc Già cúi đầu lau nước mắt, “Ta và Lục lang cãi nhau, nếu không có chàng thì ta chẳng biết đi đâu nữa.”
Mấy ngày trước Ngọc Già cãi nhau với chồng, thế là nàng ta bỏ nhà đi.
“May là tới chỗ ta đấy, sao ngay cả việc mình có thai mà muội cũng không biết vậy hả?”
Mạnh Hạc Thư luôn ăn nói nhỏ nhẹ, ấy vậy mà hôm nay hắn lại gằn giọng với người kia.
“Muội có thai rồi. Để ta đi nói rõ phải trái với Lục Yên!”
Bách nhi thích thú ghé sát bên người Ngọc Già, còn luôn miệng gọi nàng ta là tiên nữ tỷ tỷ.
“Tiên nữ tỷ tỷ, quần áo của tỷ đẹp quá, tỷ còn thơm nữa.”
Ngọc Già xoa đầu Bách nhi rồi vui vẻ nhìn sang Mạnh Hạc Thư: “Giống nhau như đúc nhỉ, thế là có hai Mạnh ca rồi.”
Được khen ngợi nên Bách nhi càng vui hơn: “Chờ đệ lớn, đệ sẽ cưới tiên nữ tỷ tỷ làm vợ.”
Ngọc Già bị chọc cười, không nhịn được mà nhìn Mạnh Hạc Thư thật lâu.
“Quả là con trai của chàng, ngay cả ánh mắt cũng giống chàng thật đấy.”
Ngọc Già cười khúc khích, có lẽ Mạnh Hạc Thư đau lòng nên viện cớ ra ngoài rồi dặn ta: “Ngọc Già đang có thai nên ăn uống thanh đạm thôi, món mặn thì nên ăn cá tôm, lúc nấu ăn cũng đừng cho rượu vào.”
Thật ra ta đang rất bực bội, nhưng ta chẳng biết điều gì khiến mình cảm thấy như vậy nữa.
“… Nàng ta định ở lại đây bao lâu?”
“Muội ấy bụng mang dạ chửa, sao chúng ta có thể đuổi muội ấy ra ngoài được chứ?”
Ta bĩu môi, thầm nghĩ mình cũng đâu phải là đại phu?
Thấy ta không vui, Mạnh Hạc Thư vừa thở dài vừa xoa đầu ta rồi dịu giọng: “Nàng cứ đi nấu cơm trước, ngày mai ta đến Lục phủ tranh luận với Lục Yên một phen, được chứ?”
Sợ ta vẫn khó chịu, hắn lại nói tiếp: “Nửa tháng nữa là sinh thần của nàng, hôm đó cả nhà ta đón sinh thần cùng nàng nhé? Bách nhi còn chuẩn bị bất ngờ cho nàng đấy.”
Cách khung cửa sổ, ta liếc nhìn Bách nhi kháu khỉnh khỏe mạnh của mình mà không nhịn được cười: “Đó là tiền mừng tuổi của Bách nhi, nó định để dành cưới vợ đó, thế mà chàng cũng lừa cho được.”
“Lừa đâu mà lừa? Hiếu kính cha mẹ là chuyện hiển nhiên. Nàng cũng đừng hỏi ta, ta đã đồng ý giữ bí mật với con rồi.”
Ta hé môi cười, cố kìm lại dòng suối ngọt ngào đang lan tràn trong tim mình: “Ta không hỏi đâu.
Bởi vì ta đã thấy “bất ngờ” ấy từ hôm trước rồi… Đó là một cây trâm mà Bách nhi đã lén lút giấu dưới gối.
3
Lục Yên không có trong phủ, người Lục gia nói hắn đã phụng chỉ vào Kinh rồi.
Chẳng biết Thánh thượng muốn hắn làm gì, nhưng ít nhất cũng phải chờ hơn nửa tháng.
“A Kiều, đợi thêm nửa tháng nữa, có được không?”
Ta chẳng biết vì sao mình lại không thích Ngọc Già cô nương.
Rõ ràng nàng ta vừa cười vừa gọi A Kiều tỷ tỷ ngọt ngào đến thế, rõ ràng ta thích nghe người khác khen ngợi tài nấu nướng của mình đến thế, nhưng khi nghe nàng ta khích lệ thì ta lại không vui.
“A Kiều tỷ tỷ nấu ăn ngon quá, chẳng trách có thể giữ được tim của Mạnh ca.”
Nhưng trừ ta ra thì Mạnh Hạc Thư và Bách nhi đều thích nàng ta vô cùng.
Bình thường Bách nhi rất nghe lời, vậy mà hôm đó nó lại đẩy chén cơm ra.
Từng hạt cơm văng tung tóe, nước canh cũng nhỏ xuống cạnh bàn.
“Con nuốt không trôi, con muốn ra ngoài mua bánh với tỷ tỷ!”
Thấy con trai lãng phí đồ ăn như thế, ta đành trách mắng đôi câu, vậy mà Bách nhi lại quyết liệt lau nước mắt chứ không chịu nhận sai.
Ngọc Già vội đi tới hòa giải: “A Kiều tỷ tỷ, trẻ con hay thèm ăn vặt, không thể lúc nào cũng ăn cơm đâu.”
Bách nhi lau nước mắt rồi nhìn ta với ánh mắt oán hận: “Tại sao mẹ của con lại là người? Tại sao tiên nữ tỷ tỷ không phải là mẹ của con?”
Câu nói này khiến Mạnh Hạc Thư cũng phải giật mình, vậy mà hắn chỉ buồn bã rũ mắt.
Tim ta như bị ai đó khoét mất.
Trước kia ta đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở khi mang thai Bách nhi, vị trí thai nhi không đúng nên ta phải chịu đau đớn suốt một ngày một đêm mới có thể sinh ra thằng bé. Vậy nên mỗi lần Bách nhi bướng bỉnh, Mạnh Hạc Thư thường kể cho nó nghe những chuyện ta đã phải trải qua. Mỗi lần như vậy, Bách nhi đều cuống quýt che miệng cha lại rồi chỉ vào tim mình: “Cha đừng nói nữa, mẹ đau thì Bách nhi cũng đau ở đây này.”
Ngày hôm sau là sinh thần của ta.
Ta nấu toàn là món khoái khẩu của Mạnh Hạc Thư, lại còn đi mua bánh mà Bách nhi thích nữa chứ.
Đợi đến khi bên ngoài tối mịt, ta đã hâm nóng đồ ăn đến lần thứ ba thì Mạnh Hạc Thư mới đưa Bách nhi về.
Ta thấy chiếc trâm bạc mà Bách nhi định tặng ta đang cắm bên tóc mai của Ngọc Già cô nương.
Mạnh Hạc Thư thấy ta nhìn chằm chằm vào cây trâm ấy, lúc này hắn mới nhớ ra hôm nay là sinh thần của ta.
Hắn vội vàng giải thích, bởi vì Ngọc Già không vui nên bọn họ mới đưa nàng ta ra ngoài đi dạo cả ngày hôm nay.
Cây trâm bạc kia chỉ để Ngọc Già cài cho vui mà thôi, chứ không phải bọn họ tặng nàng ta.
Ngọc Già xoa đầu Bách nhi: “Bách nhi ngoan nhé, đưa câm trâm cho mẹ con đi, được không?”
Bách nhi vừa nép sau lưng Ngọc Già vừa mếu máo gào khóc: “Sao phải đưa cho bà ta? Bà ta đeo cái này không đẹp bằng tiên nữ tỷ tỷ đâu!”
Mạnh Hạc Thư sa sầm mặt mày, hắn càng trách mắng Bách nhi thì Ngọc Già lại càng che chở cho thằng bé
Chẳng biết tại sao… Ta cảm thấy mình đã biến thành kẻ xấu, mà còn là một kẻ xấu dư thừa nữa chứ.
Món ăn trong phòng bếp lại lạnh cả rồi, nhưng ta chẳng còn tâm tư, cũng không còn khẩu vị để đi hâm nóng lại nữa.
Ta nấu cho mình một bát mì.
Có lẽ ta đã khóc đến mụ mị cả đầu óc nên mới cho nhiều muối thế này.
Bát mì mặn chát trước mắt khiến ta cảm thấy cuộc sống này khổ sở siết bao.
…