7
“Mẹ ơi, mẹ không nhớ Bách nhi sao?” Bách nhi nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ.
A Hổ biết Bách nhi là con ruột của ta nên không dám đẩy nó nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào thằng bé.
Bách nhi lau nước mắt rồi chỉ vào tim: “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Bách nhi mà, chỗ này của Bách nhi đau lắm.”
Thấy ta cau mày, A Hổ chợt nằm vật xuống đất rồi ôm ngực lăn lộn: “Mẹ ơi, đầu của A Hổ cũng đau quá đi.”
Ta vội vàng tới sờ lên trán A Hổ.
A Hổ quay sang làm mặt quỷ với Bách nhi.
Bách nhi sững sờ nhìn vị ca ca cao hơn mình cả cái đầu nhưng còn ăn vạ hơn cả mình nữa.
“A Kiều, đừng giận nữa, về nhà với ta được không?”
Ta lắc đầu rồi kéo A Hổ vào nhà: “Không cần đâu, nơi này chính là nhà của ta.”
Lúc này Mạnh Hạc Thư mới nhận ra trong sân có rất nhiều giàn đậu, những hạt đậu màu tím lấp ló bên lá cây xanh rì.
Dưới cửa sổ còn phơi măng khô và đậu phụ, có vài con gà tơ mập mạp đang mổ sâu trong vườn rau, còn chú chó vàng mà A Hổ mang về để trông nhà thì ngủ gà ngủ gật sau chuồng gà.
Trước kia ta từng nói với hắn, ta muốn trồng mấy loại rau có thể ăn được ở trong sân.
Nhưng người ta thường nói: yêu ai yêu cả đường đi, cho nên Mạnh Hạc Thư thích hoa mai – loài hoa mà Ngọc Già cô nương thích nhất.
Mà trong viện có hoa mai thì khó trồng mấy loại đậu hay dưa.
…
“Ta cũng sẽ sắp xếp vườn nhà chúng ta giống hệt như thế này.”
Tại sao phải làm thế? Như bây giờ là tốt lắm rồi.
Mạnh Hạc Thư thấy khuyên ta không được nên cũng tìm một nơi để ở lại.
“A Kiều, ta sẽ thay đổi mà, nàng hãy tin vào sự thay đổi của ta, có được không?”
Bách nhi thì lườm A Hổ: “Ngươi hãy chờ đó! Đồ ăn trộm!”
Trưa hôm sau, A Hổ quay về với gương mặt sưng húp.
Nghe ta hỏi, hắn ấp úng trả lời: “Con đuổi theo thỏ nên ngã thôi ạ.”
“Mẹ không thích trẻ con nói dối đâu.”
Bách nhi và A Hổ đánh nhau.
A Hổ biết Bách nhi là con ruột của ta nên không dám đánh trả.
“Tại sao không đánh lại?”
“… Con sợ con đánh đệ đệ thì mẹ không cần con nữa.”
“Con đánh Bách nhi thì mẹ sẽ không cần con nữa.” Ta vừa bôi thuốc cho A Hổ, vừa đau lòng vì đứa trẻ cứ hay lo được lo mất này, “Nhưng nếu con đánh không lại đệ đệ thì mẹ cũng không cần con!”
“Mạnh Bách nói với con, đệ ấy ở trong bụng mẹ chín tháng nên mẹ thương đệ ấy hơn…”
Ta thở dài xoa đầu thằng bé.
Lại sang một ngày nữa, Bách nhi sưng mặt sưng mũi kéo Mạnh Hạc Thư đến tố cáo với ta: “Mẹ ơi, A Hổ đánh con! A Hổ đánh Bách nhi của mẹ!”
A Hổ đắc ý hất cằm: “Ta cũng là con cả mẹ! Mẹ nói với ta, ngươi là đứa con mẹ từng mang trong bụng, còn ta là đứa con mẹ yêu thương trong lòng!”
Bách nhi kinh ngạc nhìn A Hổ: “Ngươi gạt ta! Mẹ sẽ không nói như vậy đâu! Trong lòng mẹ cũng có ta mà!”
“Ngươi ngốc quá, lòng mẹ nhỏ như thế, một mình A Hổ là đầy mất rồi, không có chỗ cho Bách nhi đâu!”
Câu nói của A Hổ khiến Bách nhi giật nảy.
“Mẹ ta còn nói, sau này ai bắt nạt ta thì ta cứ đánh thẳng tay, ta có mẹ làm chỗ dựa rồi.”
“Hì hì, để ta xem đứa nhóc thối tha đáng thương nào không có mẹ làm chỗ dựa vậy kìa?”
“Ồ! Ra là Mạnh Bách ư?”
Bách nhi làm sao nói lại A Hổ? Thằng bé chỉ biết òa lên khóc lớn.
A Hổ vui đến mức ăn tận ba chén cơm vào trưa hôm đó.
“Mẹ ơi, Mạnh Bách đi học thì A Hổ cũng muốn đi học, con sẽ không kém đệ ấy đâu.”
Thằng bé ôm chén suy nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp: “Mẹ, đi học thì phải có tên, con đã nghĩ kỹ rồi, con theo họ mẹ nhé! Tên của con sẽ là Kiều Hổ.”
A Hổ và Bách nhi đã kết thù.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là quan hệ giữa A Hổ và người trong thư viện đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
Thậm chí ta còn chứng kiến đám học trò của thư viện Quan Hạc đứng dưới bóng râm, dạy cho A Hổ những chữ vỡ lòng.
“Hai tên trộm, từ đâu đến, định cướp vợ ta đi!
Nếu vợ đi, sau này chỉ có cháo và rau
Cũng không còn, quần áo sạch thơm nữa…”
Hứa Thường còn vỗ vai A Hổ: “Ngay cả ta cũng chưa bao giờ ghi chép nghiêm túc thế này đâu. A Hổ, ngươi phải cố gắng lên nhé!”
8
Mạnh Hạc Thư mướn một nông trại.
Rõ ràng đôi bàn tay đã quen viết chữ và làm những việc đòi hỏi sự tử mỉ không thể thích nghi với chuyện đồng áng chỉ trong một sớm một chiều được.
Thế nên cỏ mọc um tùm, đậu dưa thưa thớt, ngay cả Bách nhi cũng gầy xuống hẳn.
Mạnh Hạc Thư chẳng biết làm sao, cuối cùng đành quay lại nghề cũ, khoảng sân phía trước được đổi thành y quán.
Thời tiết mùa mè hệt như tính tình của trẻ nhỏ, cứ mưa nắng thất thường.
Minh Hạc Thư nhìn thảo dược chất đầy viện rồi lại nhìn lên trời, thấy sắc trời không ổn lắm, hắn vội kêu lên: “A Kiều, trời sắp mưa rồi, nhanh gom thuốc lại.”
Trong phòng trống trơn, Mạnh Hạc Thư ngẩn người rồi lại bật cười chua chát…
“Ta quên mất… A Kiều không còn ở đây nữa rồi.”
Trời nói mưa là mưa, mưa to như trút nước.
Mạnh Hạc Thư chật vật dọn dẹp xong thì thấy một cô gái che dù đứng ở bên ngoài.
“A Kiều?”
Người kia cất giọng nói nghẹn ngào: “Mạnh ca, là ta.”
Ngọc Già tới Thanh Châu vì Lục Yên nuôi kiều thiếp ở bên ngoài.
Trước đó vài ngày, Lục Yên bảo tới Kinh Thành có việc, nhưng thật ra hắn đến chỗ của tiểu thiếp kia.
Cả Lục gia đều phối hợp lừa gạt nàng ta.
“Ta sợ lắm, ta sợ Lục gia sẽ g.i.ế.t mẹ lấy con.” Ngọc Già rưng rưng, “Ta có thể ở lại chỗ của Mạnh ca chứ?”
Chẳng biết tại sao Mạnh Hạc Thư lại không nghe lọt những lời này.
Hắn nhìn cơn mưa không ngớt ngoài hiên rồi nghĩ ngợi, chẳng biết A Kiều ra ngoài có mang theo ô hay không.
Lần trước nàng đi mua cá cũng bị mắc mưa…
Thế là Mạnh Hạc Thư đội mưa ôm ô đến thư viện.
Nào ngờ hắn vừa tới nơi thì thấy ta che chung ô với một tiên sinh, lúc này đây, ta đang đứng ở hành lang và nói lời từ biệt với người nọ.
Tiên sinh kia dịu dàng cảm ơn ta, còn nói cơn mưa này to quá, cũng may ta biết trước nên mang theo ô.
“… A Kiều.”
Ta quay lại nhìn thì thấy Mạnh Hạc Thư đang đứng dưới màn mưa.
Chiếc ô kia như khúc gỗ nổi trôi trên mặt nước, được hắn ôm chặt vào lòng.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Dưới cơn mưa xối xả, trông Mạnh Hạc Thư nhếch nhác đến thảm hại, nhưng đôi mắt kia lại sáng bừng như đang ấp ủ bao nhiêu hy vọng.
“… Mưa to quá, ta sợ nàng bị ướt.”
Ta lắc đầu: “Lúc nào ta cũng nhớ mang theo ô, không cần đưa cho ta đâu.”
Tia hy vọng trong mắt hắn như ngọn đèn bị mưa dập tắt, trông thấy thế, ta buông tiếng thở dài: “Đừng để mắc mưa, sẽ bệnh đấy.”
Hắn như đứa trẻ nhận được kẹo ngọt, vui đến không kìm được: “A Kiều, nàng vẫn lo lắng cho ta đúng không?”
Ta chẳng biết trả lời hắn thế nào nên đành xoay người đi vào màn mưa.
Mạnh Hạc Thư dính mưa nên lúc về đã ngã bệnh.
Bách nhi khóc đến suýt nôn ra, nằng nặc xin ta về thăm cha.
Lúc ta tới thì thấy Ngọc Già cô nương đang ngồi ở mép giường khóc lóc với cái bụng nhô cao.
Mạnh Hạc Thư sốt đến mơ màng, cứ luôn miệng lẩm bẩm: “Xin lỗi nàng…”
Ngọc Già oán hận nhìn ta: “Mạnh ca tốt với ngươi như vậy, sao ngươi lại để chàng ấy mắc mưa hả?”
“Ở đây có ta rồi, Mạnh ca không cần ngươi đâu.”
Nếu đã có người ở đây thì sẽ không mức ch.ế.t không ai hay đâu nhỉ?
Ta đặt cháo xuống rồi xoay người định rời đi.
…