A Kiều

Chương 7



NGOẠI TRUYỆN CỦA MẠNH HẠC THƯ

Lần đầu tiên ta gặp A Kiều là ở trong tửu lâu.

Khách nhân kia giở trò xấu, nắm chặt lấy tay nàng, không cho nàng đi. Hắn cứ khăng khăng rằng mình cảm thấy khó chịu từ khi ăn mấy món ăn nàng làm.

Hắn đòi nàng hầu hắn một bầu rượu thì mới bằng lòng thả nàng đi.

Chủ quán cũng không bảo vệ nàng mà còn thoái thác: “Uống chút rượu là yên rồi, ngươi khóc cái gì?”

Ngọc Già cũng ăn món ăn do nàng nấu nên ta rất lo.

Ta bèn dùng châm thử độc cho vị khách kia, sau đó còn bắt mạch cho hắn. Vậy mà hắn không chịu.

Ta nhỏ giọng uy hiếp: “Bây giờ đang không sao, nhưng chỉ cần cây châm này lệch một chút thôi thì khó nói lắm.”

Lục Yên ngồi bên cạnh còn lẳng lặng lau thanh đao.

Khách nhân kia biết kế chẳng thành nên tức giận rời đi.

“Không sao rồi.” Lục Yên vươn tay ra với A Kiều, “Cô nương không cần sợ nữa.”

Ngọc Già vừa vỗ tay vừa nhìn Lục Yên với ánh mắt sùng bái: “Lục Yên ca ca giỏi quá, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ dọa hắn rồi.”

Lòng to bỗng nhói lên.

Lúc nào cũng vậy, dù ta có làm gì thì Lục Yên vẫn luôn là anh hùng duy nhất trong mắt Ngọc Già.

Chúng ta lớn lên cùng nhau, nhưng Lục Yên luôn là người xuất sắc nhất.

Luận về võ nghệ hay học thức, cái nào ta cũng chẳng bằng hắn, thế nên Ngọc Già chưa bao giờ chú ý đến ta.

Duy chỉ có y thuật là truyền thống của nhà ta, thế nên Lục Yên thua ta ở điểm này.

Ấy vậy mà A Kiều không hề nhìn Lục Yên, nàng nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ: “Cảm ơn ngươi.”

Đó là lần đầu tiên có Lục Yên ở đây mà ta vẫn được người khác nhìn thấy.

Từ đó về sau, ta và A Kiều quen biết nhau.

Dù ta có làm gì thì trong mắt Ngọc Già cũng chỉ có mình Lục Yên.

Nhưng A Kiều thì khác, dù ta có ngồi yên chẳng làm gì thì trong mắt nàng vẫn có mỗi ta mà thôi.

Cho nên ta thường đến tìm A Kiều mỗi lúc sa sút tinh thần.

Song, A Kiều không biết chuyện ta thích Ngọc Già, nàng cứ ngỡ ta tới để gặp nàng.

Đối với A Kiều, nếu có đồ ăn ngon thì chẳng có chuyện gì đáng để đau lòng cả.

“Không vui ấy à? Thế thì thử món cá hấp rượu gạo xem sao nhé?”

Cá hấp mềm mại trôi tuột xuống cổ họng… Ta không đành lòng lừa dối nàng thêm nữa.

Hôm nay ta tới tìm nàng bởi vì Ngọc Già sắp gả cho Lục Yên rồi, lòng ta đau lắm.

“A Kiều, mỗi lần đau khổ thì ta mới tới tìm nàng, nàng có ghét ta không…”

A Kiều cắn miếng cá trắng nõn rồi thản nhiên lắc đầu: “Chàng nhớ đến ta lúc buồn chứng tỏ chàng rất lệ thuộc vào ta. Ta vẫn luôn đơn độc một mình, từ trước đến nay chẳng ai tìm ta tâm sự, bây giờ có chàng nên ta vui lắm. Hơn nữa nhờ Mạnh thần y thường hay lui tới nên bọn họ không dám bắt nạt ta nữa.”

Giây phút nghe A Kiều ỷ lại vào ta như thế, lòng ta như có bao nhiêu cơn sóng dâng trào.

Có lẽ rượu trong món cá quá mạnh, có lẽ trăng đêm đó quá sáng.

Có lẽ vì vẫn còn giận dỗi Ngọc Già, có lẽ thời khắc đó tim ta thật sự hẫng một nhịp vì nàng…

Ta thốt lên: “Vậy nàng có muốn gả cho ta không?”

Theo ánh trăng êm dịu ấm áp, ta trông thấy A Kiều thoáng đỏ mặt.

Nàng kinh ngạc đến mức quên cả việc cắn nốt miếng cá, sau đó thì cuống quýt gật đầu.

Đêm động phòng, A Kiều nói với ta…

Vốn dĩ nàng muốn ta chờ một thời gian để nàng suy nghĩ thật kỹ, nhưng sợ ta đau lòng nên nàng mới gật đầu đồng ý.

Đêm đó ánh nến lung linh khắp phòng, nàng đội mũ phượng, cứ cười tủm tỉm với ta:

“Ngày xưa chủ quán bắt ta chờ ròng rã ba ngày để ông ấy nghĩ xem có nhận ta không. Suốt thời gian đó, ta cứ đứng ngồi không yên, chỉ sợ ông ấy quên mình mất.”

“Biết chờ đợi khó chịu như vậy nên A Kiều không muốn chàng phải chịu đựng cảm giác đó đâu.”

A Kiều dâng cả trái tim cho ta.

Nhưng ta thì không.

Nàng muốn trồng mấy loại rau để ăn, nhưng ta lại muốn lưu giữ vài thứ liên quan đến Ngọc Già.

Ngọc Già thích hoa mai tuyết nhất, thế nên ta muốn trồng loại đó ở ngoài thư phòng.

Thứ nhất là chỉ cần ngước mắt lên là thấy được ngay.

Thứ hai là sau này Ngọc Già có tới làm khách thì cũng biết trong lòng ta vẫn luôn có nàng ấy.

A Kiều không biết gì cả, nghe ta nói muốn trồng hoa thì nàng ngẩn ra rồi mỉm cười: “Hoa mai được đấy, có thể lấy cánh hoa pha trà.”

Nàng vui vẻ đi chọn mai, người xung quanh hỏi vì sao nàng không mua rau mà lại mua hoa.

A Kiều nở nụ cười đầy kiêu ngạo: “Đương nhiên là do chồng ta muốn ngắm tuyết mai với ta rồi.”

Khi đó nàng đang mang thai Bách nhi, bụng đã lùm lùm rồi. Vậy mà nàng chẳng hề nghỉ ngơi, cứ dõi mắt trông chừng đám người trồng mai, lúc nào cũng sợ cây bị va chạm sẽ hỏng mất.

Thấy nàng vui mừng như thế, ta bỗng thấy mình quá tàn nhẫn.

Chẳng biết ai nói với nàng là Ngọc Già thích hoa mai nhất.

Lúc ta về đến nhà thì nàng đã ngồi ngoài thư phòng đợi ta từ rất lâu rồi.

Nàng không khóc, cũng không làm ầm ĩ, chỉ nhìn ta với ánh mắt khẩn cầu:

“… Là chàng thích mai, có phải hay không?”

Ta không giỏi nói dối nên chỉ im lặng, nhưng có lẽ sự im lặng đó đã khiến nàng quá đỗi đau lòng.

Nàng không nhờ người dời mấy chậu mai đi, chỉ là… nàng không bao giờ tới thư phòng của ta nữa.

Bách nhi ương bướng từ trong bụng mẹ, vị trí của cái thai không chuẩn nên A Kiều đau đớn suốt một ngày một đêm mới hạ sinh được thằng bé.

Từ khi có Bách nhi, mối quan hệ giữa hai ta hòa hoãn hơn rất nhiều.

Nhưng Ngọc Già lại tới.

Lục Yên khiến nàng ấy tủi thân và khó chịu.

Ta chỉ lo dỗ dành Ngọc Già nên chẳng thấy được ánh mắt ảm đạm của A Kiều.

Ta chẳng biết người kén ăn như nàng ấy đã phải nuốt hết bát mì trường thọ chan nước mắt kia như thế nào.

Đêm đó Ngọc Già nói thèm món Song Bì Đao Ngư, ta bèn nói với A Kiều là mình muốn ăn món đó.

Sáng sớm hôm ấy, A Kiều ra ngoài trong tiết trời u ám như sắp mưa.

Đến khi cơn mưa to thật sự kéo đến, ta lại do dự chẳng biết có nên mang ô đến cho A Kiều hay không.

Thôi kệ đi, mưa to thường không lâu, có lẽ trời sẽ tạnh nhanh thôi.

Nàng chờ một lúc là được ấy mà.

Nhưng mãi cho đến khi Bách nhi khóc ầm lên vì đói, rồi đến tận tối mịt… mà A Kiều vẫn chưa về.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Bách nhi ầm ĩ đòi mẹ, ta cũng sắp điên lên mất rồi.

Ta ra ngoài hỏi thăm, ai từng gặp nàng vào ngày hôm ấy cũng nói: “Hôm đó A Kiều mang theo một chiếc giỏ nhỏ, thậm chí vẫn cài cây trâm ngọc như ngày thường, không giống người sắp đi xa.”

“Ngươi cãi nhau với A Kiều hả? Có vợ tốt như vậy, Mạnh đại phu phải dụ dỗ, yêu chiều nàng ấy chứ.”

Cho đến ngày thứ bảy thì có một người chèo thuyền nói đã từng gặp nàng, nàng đã đến Túc Thành rồi.

Ta không biết vì sao A Kiều lại đến đó, cũng chẳng hiểu tại sao người chèo thuyền kia lại gạt mình.

Tại một tửu lâu ở Túc Thành, có đám khách nhân nhắc tới một vị phu nhân làm đầu bếp trong thư viện, tay nghề cao đến mức khiến họ mê mẩn không thôi.

“Nhắc tới cũng tội nghiệp thật đấy, phu nhân đó bị người ta ức hiếp mà chẳng ai ra tay giúp đỡ, phải ngồi khóc ngoài cửa cơ mà.”

“Nếu không nhờ Hứa Thường tìm thấy thì phải bán cây trâm ấy chứ.”

Ta nghe nàng bị bắt nạt mà lòng cứ cồn cào khó chịu.

Cảm giác đau lòng này hoàn toàn khác với ngày mà Ngọc Già khóc lóc đến tìm ta.

Khi ta chạy tới thư viện Quan Hạc thì thấy nàng đang phơi quần áo.

Gió thổi quần áo bay phất phới như những cánh buồm căng gió sắp ra khơi.

Cảm giác có lại thứ đã mất khiến ta vui như điên dại, những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

A Kiều sửng sốt khi trông thấy ta, thậm chí nàng còn vô thức lùi về sau.

Sau đó nàng cẩn thận nhìn ra phía sau ta.

“Ngươi tới đây là vì Ngọc Già cô nương cũng tới sao?”

Chẳng trách nàng được, ai bảo ta đã làm nàng tổn thương quá nhiều…

“… Sau này cũng không còn nữa, chỉ có ba người chúng ta…”

Nhưng nàng không quan tâm đến ta, cũng chẳng cần Bách nhi nữa.

Bây giờ ngẫm lại, muốn trách thì phải trách bảy năm qua ta chưa từng nghĩ tới việc che mưa cho A Kiều, vậy nên nàng mới học được cách tự mình che ô.

Dù sao thì… tình cảm mà cứ lo được lo mất chỉ khiến người ta đau đến xé lòng mà thôi.

Dẫu rằng nắng xuân ấp áp tươi đẹp là thế, nhưng lúc nào cũng lo sợ một cơn mưa sa.

Ai cũng biết nàng sắp đi, duy chỉ ta và Bách nhi hay tin cuối cùng.

Ta lại chậm chân một lần nữa, còn chẳng thể nắm lấy tay áo của nàng…

“Ta và Bách nhi sẽ đến Túc Thành tìm nàng.”

“Ta sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho nàng…”

Bóng người như bé lại trong cơn mưa thu rả rích.

Nỗi ân hận dằn vặt này đến muộn những bảy năm… Chẳng biết nàng có nghe có thấu hay chăng?

(Chưa hết đâu, lướt tiếp để đọc Phiên ngoại A Hổ nheeee)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner