Chiếu Điện Hồng

Chương 12



41.

Điện hạ không đến Trích Tinh Các nữa.

Trước đây là ta tránh mặt chàng.

Bây giờ đổi lại thành chàng tránh mặt ta.

Trong cung dần dần truyền ra lời đồn đãi rằng thần nữ và điện hạ bất hòa.

Một hôm Đông Cung giăng đèn kết hoa, ta mới biết hoàng hậu đã nhờ cao tăng ở chùa Đại Tướng Quốc xem bát tự.

Điện hạ sắp cưới thái tử phi rồi.

Ban đêm, từ chỗ cao nhất của Tước Tinh Các nhìn xuống, luôn thấy trong Đông Cung còn một ngọn đèn le lói.

Bóng dáng điện hạ ngồi dưới ánh đèn.

Gần ngay trước mắt. Xa tận chân trời.

Nửa tháng sau, sứ đoàn Nam Chiếu vào kinh.

Ta gặp Tiêu Triết ở cửa cung.

Hắn vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một sứ thần.

Mắt hắn đảo một vòng, nhìn thấy ta, hắn giả bộ nói:

“Nghe nói trong chuyến đi săn mùa thu, thần nữ mải đuổi theo một con thỏ hoang không may ngã xuống vực.”

“Thật là không may nhỉ.”

Ta liếc nhìn sứ thần Nam Chiếu có vẻ căng thẳng ở phía xa, cười khẽ.

“Nhị điện hạ cấu kết với sứ thần nước khác, truyền ra cũng không dễ nghe đâu nhỉ?”

Tiêu Triết cười.

“Phụ hoàng đã lệnh cho ta tiếp đón đoàn sứ, cùng với Hồng Lư Tự chịu trách nhiệm về chuyện sứ đoàn.”

“Việc công xử theo phép công, sao có thể nói là cấu kết được?”

Hắn cười như không cười nhìn ta.

Làm ta luôn cảm thấy hắn có ý đồ xấu.

Trong sứ đoàn Nam Chiếu lần này, có nhiều thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết.

Xem xong một trận mã cầu, bọn họ cũng kêu gào muốn thi đấu một trận.

Trong kinh thành có vô số con cháu thế gia thành thạo bộ môn mã cầu này.

Trên triều đình, Tiêu Triết nhất quyết tâu lên hoàng đế đề cử điện hạ ứng chiến.

Trong sân đấu mã câu có rất nhiều chỗ có thể động tay động chân.

Hàng năm, những người ngoài ý muốn ngã ngựa, gãy tay, gãy chân nhiều không đếm xuể.

Không chết cũng tàn phế.

“Hoàng thượng, không được!”

Ta đột ngột lên tiếng.

“Thái tử điện hạ đáng giá ngàn vàng, sao có thể dấn thân vào chỗ nguy hiểm…”

Nhưng có một bóng người mặc đồ đen tiến lên trước ta.

“Nhi thần nguyện phân ưu cho phụ hoàng.”

Cổ tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác bỏng rát đau nhói.

Ta nhìn về phía điện hạ đang quỳ bên cạnh, đầu óc mơ màng.

Ánh mắt của Đoạn Trường Phong nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng ta.

Sau đó, hắn cũng chủ động quỳ xuống:

“Mạt tướng cũng nguyện phân ưu cho bệ hạ.”

42.

Ta biết được cơn đau rát ở cổ tay từ đâu mà có.

Nốt ruồi son trên tay ta lại nhạt đi.

Dự cảm không lành của ta đạt đỉnh điểm vào ngày tỉ thí mã cầu.

Trước hôm đó, ta đã sắp xếp rất nhiều ám vệ, dự đoán mọi cách mà bọn họ có thể làm để hại điện hạ.

Làm sao để ngăn chặn, làm sao để bảo vệ chàng.

Tất cả những kế hoạch dự phòng, khi ta bước ra khỏi Trích Tinh Các đều trở thành vô dụng.

Nốt ruồi son trên cổ tay nóng rát đến đáng sợ.

Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất quay cuồng, ta chật vật ngã nhào xuống nền tuyết, kinh động đến tiểu thị vệ đang ngủ gà ngủ gật.

“Kẻ nào?”

Mũi giáo lạnh lẽo chĩa thẳng vào cổ ta.

Ta ngơ ngác ngẩng đầu, tiểu thị vệ sợ hãi.

“Vân Linh cô cô?”

Lâu rồi không nghe thấy cách xưng hô này.

Ta nhìn xung quanh, ánh mắt ngơ ngác.

Đây là kiếp trước, nơi mà điện hạ tự vẫn.

Ta đã quay về.

Ý niệm này vừa lóe lên, ta điên cuồng chạy về phía Vị Ương Điện.

Tiểu thị vệ hoảng hốt nói: “Vân Linh cô cô, ngài không thể vào…”

Muộn rồi.

Chín mươi chín ngọn đèn trường minh yên lặng cháy.

Đại điện tối tăm lúc này sáng như ban ngày.

Bức chân dung của điện hạ sau khi lên ngôi được treo cao ở phía sau.

Ta ngây ngốc ngẩng đầu, đối diện với người trong tranh.

Chàng thờ ơ, nhợt nhạt, ánh mắt không buồn cũng không vui.

Nước mắt ta lại rơi xuống.

“Vân Linh cô cô?”

Tân đế lo lắng nhìn ta.

Hắn là con cháu hoàng tộc được điện hạ đích thân chọn lựa.

Ta ngẩn ngơ nói: “Bức tranh này vẽ không được tốt.”

“Bức chân dung của tiên đế khi còn là thái tử đâu?”

Tân đế ngẩn ra.

Hắn thấy trên mặt ta đầy nước mắt, gần như phát điên.

Không đành lòng nói: “Khi tiên đế còn là thái tử đã từng bị phế truất, đồ vật cũ đều bị đốt sạch.”

“Đây là… bức chân dung duy nhất còn lại của tiên đế.”

Ta lại hỏi: “Tiên đế được chôn cất ở đâu?”

Tân đế im lặng.

Ta nhìn về phía đại thái giám đứng sau hắn.

“Ngươi nói!”

Đại thái giám cắn răng: “Di chúc của tiên đế có viết, sau khi ngài chết muốn được thiêu thành tro bụi, rải khắp núi sông.”

“Chỉ mong thân xác và linh hồn đều tiêu tan, đời đời kiếp kiếp, không muốn làm người nữa.”

Ầm.

Như có một tiếng sét đánh trong đầu.

Ta ôm lấy ngực, phun ra một búng máu.

Nước mắt như mưa.

Ta đau đến nỗi không thốt nên lời.

Quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân co giật.

Ta nhận ra, người ta yêu đã hoàn toàn tan thành tro bụi rồi.

Chàng không còn lưu luyến gì cuộc đời này nữa.

Cũng không nhận được chiếc đèn hoa đăng hình phượng hoàng mà ta đã giành được đêm đó.

Ta co quắp ngón tay.

Nắm được gì nữa chứ?

Chỉ nắm được bóng đen của đèn trường minh đang nhảy múa.

Tân đế không nỡ nhìn nữa, nhẹ giọng thở dài:

“Cô cô, xin hãy nén đau thương.”

Ánh nến lung lay trong mắt ta càng ngày càng sáng.

Trước mắt ta trắng xóa, nhưng trong một khoảnh khắc, bên tai dường như nghe thấy giọng trẻ con trong trẻo.

“Vân Linh?”

“Thần nữ, tại sao ngươi lại lấy tên này?”

Tiểu điện hạ. Ta nghĩ. Ta vẫn còn tiểu điện hạ.

Tiểu điện hạ vẫn cần ta.

Nhưng, ta phải làm sao để quay về?

Ta loạng choạng đứng dậy, lảo đảo muốn trở lại nền tuyết kia.

Nhưng ngay sau đó, ta mất đi ý thức.

43.

Ta sống ở nơi đó bảy năm.

Thời gian luân chuyển, ở nơi đây cũng đã bảy năm trôi qua.

Các cung nhân xì xào, nói rằng Vân Linh cô cô đã trở lại sau bảy năm mất tích.

Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên khi ta tỉnh dậy là…

Tốc độ thời gian là như nhau.

Không kịp nữa rồi.

Ta phải mau chóng trở về.

Trở lại sân tỉ thí mã cầu.

Trở lại bên cạnh điện hạ.

Ta đến chùa Đại Tướng Quốc nhưng lại hay tin hòa thượng mập mạp đã viên tịch.

Một hòa thượng chốc đầu đứng trước mặt ta.

Người này là đệ tử của hòa thượng mập mạp.

Ông ấy nhìn ta một lúc rồi niệm câu A Di Đà Phật.

“Trên người thí chủ còn có nhân quả chưa kết thúc.”

“Đây là bông chiếu điện hồng cuối cùng của mùa xuân năm nay, do một quý nhân trong cung mang đến.”

“Tặng cho thí chủ để kết thúc nhân quả.”

Nhân quả gì chứ!

Ta vội vàng nói: “Ta muốn trở về!”

“Trở về năm Chiêu Ninh thứ 20, ông có cách nào không?”

Hòa thượng chốc đầu nhìn ta từ đầu đến chân, quan sát tỉ mỉ.

Bất chợt ông ấy vỗ tay cười lớn.

“Thật thú vị, thật sự rất thú vị!”

“Nhân quả trên người thí chủ như một vòng tròn, khớp nối với nhau, không biết đâu là khởi đầu.”

Ta ngẩn người.

“Ý ông là sao?”

Hòa thượng chốc đầu không đáp, chỉ cười.

“Thí chủ từng có duyên với sư tổ của ta.”

“Đã vậy, hôm nay bần tăng xin tiễn thí chủ một đoạn đường!”

Ông ấy vỗ vào vai ta, trước mắt ta lại đảo lộn.

Ta ngã nhào xuống Trích Tinh Các.

“Thần nữ, thần nữ đại nhân!”

Khuôn mặt hoảng loạn của cung nữ dần rõ ràng trước mắt.

Ta cố nhịn xuống cơn choáng váng, nắm lấy tay cung nữ.

“Bây giờ là lúc nào rồi? Trận tỉ thí mã cầu đã kết thúc chưa? Thái tử điện hạ không sao chứ?”

Cung nữ ngơ ngác, không hiểu tại sao ta lại hoảng loạn như vậy.

“Trận tỉ thí mã cầu đã kết thúc rồi, điện hạ là người đứng đầu.”

Cung nữ ấy cau mày, cố gắng nghĩ lại.

“Không nghe nói điện hạ bị thương.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Có lẽ sau này điện hạ không cần đến sự bảo vệ của ta nữa.

Điện hạ bé nhỏ của ta không biết từ khi nào đã trở thành một người trưởng thành có thể đảm đương mọi việc.

Từ lâu ta đã hứa sẽ bảo vệ điện hạ cho đến ngày chàng không cần ta nữa.

Ta không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.

Sớm đến mức khiến ta vừa mừng vừa mất mát.

Cơn đau rát lại truyền đến cổ tay.

Cảnh vật trước mắt lại bắt đầu dao động.

Ta cắn chặt đầu lưỡi, vị máu tanh khiến ta tỉnh táo lại.

Ta cúi đầu, nốt ruồi son kia lại nhạt đi.

Nó đang nhắc nhở ta không còn nhiều thời gian nữa.

Nhưng kẻ thù kiếp trước vẫn chưa được giải quyết hết.

Ta hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại.

Có một bóng hình hiện rõ trong đầu ta.

Cung nữ vui mừng hỏi: “Thần nữ đại nhân, ngài định đi tìm thái tử điện hạ sao?”

“Không.”

Ta kiên quyết phủ nhận: “Không phải.”

Người ta cần tìm là một người khác.

44.

Trong khoảng thời gian này, trong cung có nhiều tin đồn nhảm nhí, nói thần nữ và thái tử điện hạ bất hòa.

Đoạn Trường Phong hiển nhiên cũng nghe được.

Hắn nhiều lần chặn đường ta ở cửa cung.

Lần nào cũng nói mấy lời giống nhau.

“Điện hạ sắp cưới thái tử phi, ta thì vẫn còn thiếu một vị hầu phu nhân.”

“Đừng vội từ chối. Điện hạ đã có sự giúp đỡ của phủ quốc công, còn cần gì thần nữ nữa.”

“Chim khôn lựa cành mà đậu, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.”

“Ta rất thưởng thức ngươi, chúng ta sẽ là những đồng minh tuyệt vời.”

Hắn nhìn có vẻ rất thâm tình.

Như thể mấy tháng trước dưới vách núi, người năm lần bảy lượt muốn giết ta không phải là hắn vậy.

Lần nào ta cũng lời ít ý nhiều bảo hắn cút.

Nhưng bây giờ, ta không còn nhiều thời gian nữa.

Ta chỉ có thể nhanh chóng giải quyết.

Vì vậy lần này, biến thành ta chặn Đoạn Trường Phong ở cửa cung.

Thấy ta, hắn hơi nhíu mày.

Không chờ hắn kịp buông lời mỉa mai, ta nhanh chóng nói.

“Ta đồng ý với ngươi.”

Đoạn Trường Phong chạm vào cổ ta, cười.

Nơi đó từng có vết bầm do hắn muốn bóp chết ta để lại.

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”

“Sớm biết có ngày hôm nay, trước đây hà tất gì phải đấu với ta đến chết đi sống lại.”

Điện hạ đến đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

“Vân Linh!”

Ta giật mình tránh khỏi tay Đoạn Trường Phong, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

“Điện hạ.”

Vạt áo màu đen rũ xuống trước mặt ta.

Điện hạ hôm nay mặc áo giáp, trông rất anh dũng.

Lòng ta rối như tơ vò, ta nghe điện hạ hỏi:

“Hôm nay tại sao nàng không đến xem trận tỉ thí mã cầu của ta?”

Ta im lặng một lát, nhỏ giọng nói:

“Nhưng không có ta điện hạ cũng làm rất tốt.”

Ta luôn biết điều đó.

Chàng là phượng hoàng tung cánh trên bầu trời, không phải con chim hoàng yến mà ta nuôi dưỡng.

Rồi sẽ có một ngày, chàng sẽ rời khỏi sự che chở của ta, bay đến chân trời rộng lớn hơn.

Chưa kịp để điện hạ nói thêm, Đoạn Trường Phong kéo ta ra sau lưng hắn.

“A Linh là vị hôn thê của ta, xin điện hạ hãy giữ phép tắc.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner