Chiếu Điện Hồng

Chương 13



44.

Trong khoảng thời gian này, trong cung có nhiều tin đồn nhảm nhí, nói thần nữ và thái tử điện hạ bất hòa.

Đoạn Trường Phong hiển nhiên cũng nghe được.

Hắn nhiều lần chặn đường ta ở cửa cung.

Lần nào cũng nói mấy lời giống nhau.

“Điện hạ sắp cưới thái tử phi, ta thì vẫn còn thiếu một vị hầu phu nhân.”

“Đừng vội từ chối. Điện hạ đã có sự giúp đỡ của phủ quốc công, còn cần gì thần nữ nữa.”

“Chim khôn lựa cành mà đậu, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.”

“Ta rất thưởng thức ngươi, chúng ta sẽ là những đồng minh tuyệt vời.”

Hắn nhìn có vẻ rất thâm tình.

Như thể mấy tháng trước dưới vách núi, người năm lần bảy lượt muốn giết ta không phải là hắn vậy.

Lần nào ta cũng lời ít ý nhiều bảo hắn cút.

Nhưng bây giờ, ta không còn nhiều thời gian nữa.

Ta chỉ có thể nhanh chóng giải quyết.

Vì vậy lần này, biến thành ta chặn Đoạn Trường Phong ở cửa cung.

Thấy ta, hắn hơi nhíu mày.

Không chờ hắn kịp buông lời mỉa mai, ta nhanh chóng nói.

“Ta đồng ý với ngươi.”

Đoạn Trường Phong chạm vào cổ ta, cười.

Nơi đó từng có vết bầm do hắn muốn bóp chết ta để lại.

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”

“Sớm biết có ngày hôm nay, trước đây hà tất gì phải đấu với ta đến chết đi sống lại.”

Điện hạ đến đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

“Vân Linh!”

Ta giật mình tránh khỏi tay Đoạn Trường Phong, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

“Điện hạ.”

Vạt áo màu đen rũ xuống trước mặt ta.

Điện hạ hôm nay mặc áo giáp, trông rất anh dũng.

Lòng ta rối như tơ vò, ta nghe điện hạ hỏi:

“Hôm nay tại sao nàng không đến xem trận tỉ thí mã cầu của ta?”

Ta im lặng một lát, nhỏ giọng nói:

“Nhưng không có ta điện hạ cũng làm rất tốt.”

Ta luôn biết điều đó.

Chàng là phượng hoàng tung cánh trên bầu trời, không phải con chim hoàng yến mà ta nuôi dưỡng.

Rồi sẽ có một ngày, chàng sẽ rời khỏi sự che chở của ta, bay đến chân trời rộng lớn hơn.

Chưa kịp để điện hạ nói thêm, Đoạn Trường Phong kéo ta ra sau lưng hắn.

“A Linh là vị hôn thê của ta, xin điện hạ hãy giữ phép tắc.”

45.

Đoạn Trường Phong thường gọi ta đến hầu phủ.

Có khi là đến bàn chuyện, có khi là để nói chuyện phiếm, gọi là để gần gũi đồng minh.

Lợi ích của việc liên minh với hắn rất nhanh chóng đã lộ ra.

Hôm nay, ta tìm một quyển sách cổ trong thư phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Không chỉ có một người.

Ta theo phản xạ trốn sau tấm bình phong.

Đợi đến khi Đoạn Trường Phong và người kia bắt đầu trò chuyện, ta mới nhận ra người đó là Tiêu Triết.

Hắn đến để bàn chuyện mưu phản với Đoạn Trường Phong.

Hắn nói, hoàng đế đã bị Trân phi bí mật hạ độc, cơ thể đã suy yếu, không còn chống đỡ được lâu.

Nam Chiếu đã ngấm ngầm tạo phản rồi.

Trấn Nam tướng quân thật sự đã chết từ lâu, người hiện tại chỉ là một kẻ giả mạo của bọn họ.

Lần này sứ đoàn vào kinh, đầy tớ đều là tử sĩ giả trang, có thể một địch một trăm.

Ngoài thành còn có một đội quân tinh nhuệ bí mật đóng quân.

Hắn hy vọng Đoạn Trường Phong có thể nội ứng ngoại hợp, đến lúc thích hợp thì mở cửa thành cho quân tràn vào.

Hai là, nhà họ Đoạn có nửa miếng hổ phù, hắn cũng muốn có được phần trợ lực này.

Đợi hắn lên ngôi hoàng đế sẽ chia đôi thiên hạ với Đoạn Trường Phong.

Đoạn Trường Phong đáp ứng hết.

Cho đến khi Tiêu Triết đi rồi mới lười biếng lên tiếng.

“Ra đây đi.”

Trong lòng ta giật mình.

Giả vờ như không có chuyện gì, từ sau tấm bình phong đi ra.

“Ta đến để tìm sách.”

Ta lắc lắc quyển sách cổ trong tay, biểu thị ta thật sự không cố ý nghe lén.

Đoạn Trường Phong ung dung nhìn ta.

“Ngươi sẽ không thật sự nghĩ là ta sẽ nghe theo tên ngu ngốc đó tạo phản chứ?”

Hắn cười khẩy: “Hắn tự tìm đường chết còn muốn kéo ta theo. Thứ ngu xuẩn!”

Ta giả vờ cười lấy lòng: “Tiểu hầu gia anh minh.”

Ngay lập tức, vai ta bị một lực mạnh đè xuống.

Lưng đập mạnh vào cạnh bàn, ta rên lên một tiếng.

“Ngươi…”

“Thần nữ.”

Trong không gian nhỏ hẹp, Đoạn Trường Phong nghiêng người, áp sát ta.

“Việc chúng ta kết minh, ta đã cho ngươi thấy thành ý của ta.”

“Thế còn của ngươi?”

Tay hắn đặt lên thắt lưng ta.

Ta nghiến răng: “Khoan đã!”

Đoạn Trường Phong nhìn ta, cười như không cười.

“Thần nữ không phải là muốn tay không bắt sói đấy chứ?”

Ta bình tĩnh ngẩng đầu, nghiêm túc nói hươu nói vượn:

“Tiểu hầu gia gấp gì chứ! Đợi ngươi và ta kết thành phu thê, ngươi có thể cùng hưởng tuổi thọ của ta.”

“Thọ của thần nữ trường sinh bất tận. Nếu ngươi không tin, cứ tìm người trong cung mà hỏi, gần mười năm nay, dung mạo của ta có phải vẫn như lúc đầu, chưa hề thay đổi.”

Đoạn Trường Phong nuốt nước bọt.

Trong lòng hắn lặng lẽ dao động.

Cắn câu.

Ta tiếp tục nói bừa.

“Nhưng trước đó, ta phải thắp hương cúng tế trời đất.”

Ta chịu đựng cảm giác ghê tởm, từ từ nắm lấy bàn tay đang đặt ở trên eo ta.

“Nếu thật sự có thể trường sinh bất tử, vĩnh viễn hưởng quyền thế, thì cần gì phải vội vàng hưởng một chút vui thích nhất thời này.”

“Ngươi nói có phải không, tiểu hầu gia?”

46.

Trong cung nhanh chóng truyền ra tin tức hoàng đế bị bệnh nặng.

Đoạn Trường Phong nhận được ám hiệu, đúng hẹn mở cửa thành cho quân tràn vào.

Tiêu Triết dẫn theo binh mã thuận lợi tiến vào hoàng cung.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất thường.

Cho đến khi nghe thấy cửa cung đóng sầm lại phía sau lưng.

Tiêu Triết mới nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn rồi.

Đại quân nườm nượp đã bao vây bọn họ.

Đoạn Trường Phong thấy người dẫn binh phía đối diện là thái tử.

Hắn quay đầu nhìn ta, bỗng nhiên cười.

“Ngươi là người truyền tin cho hắn?”

Ta lắc đầu.

“Không phải ta.”

“Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể qua mắt được thái tử điện hạ?”

Đoạn Trường Phong “ồ” một tiếng.

“Nếu để ta phát hiện ngươi ăn cây táo rào cây sung…”

“Ta tuyệt đối không tha cho ngươi.”

Thái tử nhàn nhạt nhìn qua.

“Đoạn tiểu hầu gia, bây giờ không phải lúc để tranh công.”

Chàng lạnh lùng nói: “Hiện tại, dẹp loạn mới là chính sự.”

Ta khẽ cuộn ngón tay, nhìn sang chỗ khác.

Đội quân phản loạn này chưa kịp gây sóng gió đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ta bắt được Tiêu Triết đang lẩn trốn trong lãnh cung.

Cung điện hoang phế này đã giam cầm gần như toàn bộ thời niên thiếu của hắn.

Bây giờ cùng đường, hắn lại chọn quay về đây.

“Ngươi nghĩ ta không tìm thấy ngươi sao?”

Ta cầm trường kiếm chĩa về phía Tiêu Triết bụi bặm, bẩn thỉu.

Hắn ôm lấy vết thương đang chảy máu ở bụng.

“Ngươi hận ta đến vậy sao?”

Ta dùng mũi kiếm nâng cằm hắn lên.

“Ngươi còn nhớ, bảy năm trước ta từng nói gì với ngươi không?”

“Nếu ngươi không muốn sống tạm bợ, giết ngươi cũng chẳng sao.”

“Ta là người luôn giữ lời hứa.”

Máu của Tiêu Triết sắp chảy cạn.

Ánh mắt hắn điên cuồng.

“Ta chỉ là không cam tâm!”

“Ta văn thao võ lược, có gì kém hơn Tiêu Kỳ?”

“Nhưng phụ hoàng sẽ không để con của một nữ nhân dị tộc lên ngôi!”

Hắn càng nói càng kích động, dựa vào vài viên gạch mọc đầy cỏ dại, ho khan không ngừng.

“Vậy nên ngay từ đầu ta đã không có tư cách tranh giành ngai vị.”

“Dù ta có làm tốt thế nào, dù thái phó có khen ngợi ta bao nhiêu, phụ hoàng cũng sẽ không nhìn ta thêm một chút!”

“Những thứ ta khổ cầu không được, tại sao Tiêu Kỳ lại sinh ra đã có?”

“Ngươi nói ta không nên hận hắn sao?”

Ta nghiêng đầu.

“Những oán hận của ngươi liên quan gì đến ta?”

Kẻ nào phụ ngươi, ngươi đi mà giết kẻ đó.

Chỉ có thái tử chưa từng phụ ngươi một chút nào.

Ngươi ngàn không nên vạn không nên giẫm đạp lên trái tim của người khác.

Ta lạnh lùng nói: “Còn nữa, ngươi cũng không thông minh như ngươi nghĩ đâu.”

“Nhìn vào cuộc tạo phản lần này đi, trình độ quá kém cỏi, đừng nói ngươi văn thao võ lược không có gì thua kém thái tử nữa.”

“Ngươi dám nói, ta cũng không dám nghe.”

“Ngươi thật sự là kiêu ngạo, không có gì ra hồn.”

Tiêu Triết tức đến mức ho ra máu.

“Ngươi!”

Ánh kiếm sáng loáng đâm vào yết hầu hắn.

Nên kết thúc từ lâu rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner