47.
Hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi.
Trong cung muốn tổ chức một buổi lễ cầu phúc.
Lệnh cho ta chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị buổi lễ cầu phúc này.
Gần đây, nốt ruồi son trên cổ tay ta đã nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy nữa.
Ta luôn trong trạng thái mơ hồ, luôn cảm thấy bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đưa về tương lai.
Không còn thời gian nữa.
Có một giọng nói liên tục nhắc nhở trong đầu ta.
Không còn thời gian nữa.
Đêm đó, ta đứng trên đài cao ngắm mây, nhìn lên trời cao, ta bỗng nhiên nghĩ ra một kế hoạch.
Ngày hôm sau, ta đến hầu phủ.
Đoạn Trường Phong nghe thấy ý định của ta, có chút không tin nổi.
“Ngươi nói muốn ta múa kiếm trên lễ đài trong buổi lễ cầu phúc đó?”
Ta mặt không đổi sắc gật đầu.
“Một là, bệ hạ bệnh nặng là do tà khí nhập thể, tiểu hầu gia anh dũng, chắc chắn có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ long thể cho bệ hạ.”
“Hai là, tiểu hầu gia còn nhớ lời ta nói trước đây không? Ngươi và ta kết làm phu thê, cùng nhau trường sinh, trước hết phải cúng tế trời đất và thần linh.”
Đoạn Trường Phong được ta dỗ dành, vui vẻ đồng ý.
Hắn đồng ý dễ dàng như vậy, ta đương nhiên phải báo đáp chút gì đó.
Thanh kiếm của hắn đã gãy trong lúc dẹp loạn, vì vậy ta chuẩn bị tặng hắn một thanh kiếm tốt để hắn dùng trong buổi lễ.
Thấy ta mãi chưa chọn ra ngày tổ chức buổi lễ cầu phúc, đại thái giám bên cạnh hoàng đế đã đến thúc giục mấy lần.
Mỗi lần, ta đều thần thần bí bí khuyên rằng nên nán lại.
Địa điểm ta chọn là núi Triều Ca ở ngoại ô kinh thành.
Đêm nào ta cũng quan sát thiên tượng để chọn ra ngày lành tháng tốt.
Lễ vật, lễ phục, lễ đài, tất cả đều đã chuẩn bị xong.
Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ đợi ngày lành tháng tốt mà ta nói.
Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, ta phái người đưa tin đến Dưỡng Tâm Điện.
Chính là ngày mai.
Ta xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, khi bước xuống Trích Tinh Các lại đụng phải thái tử đang say khướt.
Chàng nghe thấy động tĩnh, lập tức nhào vào lòng ta.
“Không được đi!”
Xem ra chàng đã đợi ở đây từ lâu.
Ta nghe lời dừng bước lại, liền nghe thấy chàng nói với giọng ấm ức:
“Hôm nay là sinh nhật của ta.”
“Ta đã đợi nàng ở dưới này rất lâu.”
“Nàng không đến.”
Ta ngỡ ngàng.
Mấy hôm nay ta bận rộn quan sát thiên tượng, quên mất sinh nhật của chàng.
Trước khi ta kịp mở miệng, thái tử đã ngắt lời.
“Ta không muốn nghe hai chữ ‘xin lỗi’.”
Hai bên im lặng.
Hôm nay là nhật 17 tuổi của thái tử.
Kiếp trước, vào ngày này, chàng đã rơi xuống vực sâu không đáy.
Bị phản bội, bị phế truất, bị chà đạp.
Nhưng hôm nay sẽ không.
Kiếp này sẽ không.
Về sau cũng sẽ không.
Thái tử nằm trong lòng ta khép mắt lại, như thể đã say ngất.
Ta lén gọi cung nữ đến, định đưa thái tử trở về nhưng lại nghe thấy chàng khẽ nói:
“A Linh.” Chàng chưa ngủ.
Ta nhẹ nhàng đáp: “Ta đây.”
“Đừng đi theo hắn, được không?”
“Nàng muốn gì, ta đều có thể cho nàng.”
“Đừng như vậy… đừng làm bạn với hổ nữa.”
Ta không nói gì.
Sắp rồi, điện hạ, sắp rồi.
Ta nghĩ trong lòng.
Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
48.
Vào ngày diễn ra đại lễ cầu phúc, trời quang mây tạnh.
Ta đứng trên đài cao ở trên núi Triều Ca cầu nguyện.
Đoạn Trường Phong khoác lên người bộ giáp bạc, múa thanh kiếm đen nặng nề một cách dũng mãnh.
Mọi người đều quỳ rạp xuống đất.
Chỉ có thái tử nhíu mày, nhìn về phía xa xa trên bầu trời.
Ngay lúc đó, biến cố xảy ra.
Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen dày đặc.
Ầm——
Tiếng sấm nổ vang inh tai nhức óc.
Không gió mà mưa, mưa như trút nước.
Trong đám người dưới đài đột nhiên vang lên một giọng nói kinh hoàng:
“Tiểu hầu gia bị sao vậy?!”
Đoạn Trường Phong đang múa kiếm lập tức ngã xuống đất, toàn thân co giật.
Trên người hắn bốc ra từng luồng khói đen.
Thanh kiếm mà ta đã dốc lòng tìm kiếm đã bị sét đánh gãy thành hai đoạn.
Ta giả vờ hoảng hốt: “Tiểu hầu gia, ngươi bị sao vậy?”
Tóc tai Đoạn Trường Phong dựng đứng cả lên.
Hắn trợn trừng mắt nhìn ta: “Ngươi… dám!”
Ta nghiêng mặt, khẽ cười với hắn.
“Ta dám.”
Huyết hải thâm thù, ta chưa một ngày nào dám quên.
Ta hoảng sợ quay người quỳ xuống.
“Sấm sét giữa ban ngày, đây là thiên phạt!”
Những người ta đã sắp xếp trong đám đông lập tức quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ dập đầu theo ta.
“Cầu xin thần linh nguôi giận!”
“Cầu xin thần linh nguôi giận!”
Ngày càng nhiều người bị dắt mũi.
Cũng có người của nhà họ Đoạn vừa kinh hoàng vừa giận dữ chất vấn:
“Thần nữ, đây là ngày lành tháng tốt mà ngươi nói sao?!”
Nhưng những tiếng nghi ngờ này nhanh chóng bị vùi lấp trong tiếng cầu xin tội lỗi.
Mưa như trút nước làm cả người ta ướt đẫm.
Tóc tai dính bết vào má, ta ngước mắt nhìn trời, trời cao không nói.
Trong khoảnh khắc vừa nãy, ta đã nhìn rõ vẻ mặt của thái tử.
Chàng bảo ta điên rồi.
Sao ta lại không biết.
Giữa lúc bao nhiêu người đang nhìn, Đoạn Trường Phong đã chết, ta không thể trốn tránh trách nhiệm.
Ta không còn thời gian nữa.
Ta vốn có rất nhiều cách có thể từ từ mà làm, có thể giết người không để lại dấu vết, không cần mạo hiểm như vậy.
Nhưng ta không còn thời gian nữa.
Nghĩ lại, thật là “dạy nghề cho đệ tử, đói khổ sư phụ”.
Ta đã từng dạy chàng cách quan sát mây mưa.
Trong số những người ở đây, chỉ có chàng nhận ra thiên tượng lần này.
Nhưng tất cả những điều này không còn quan trọng nữa.
Ta cúi mắt, nốt ruồi son trên cổ tay đã hoàn toàn biến mất.
Sài lang hổ báo chắn đường chàng đều đã chết sạch.
Đời này kiếp này, chàng sẽ không bao giờ phải rơi lệ nữa.
49.
Người nhà họ Đoạn không định để ta sống sót qua ngày hôm nay.
Chưa kịp xuống núi, chúng đã muốn nhân lúc hỗn loạn giết chết ta.
Lễ phục cồng kềnh, ta cuộn tay áo dài, lúng túng vén váy chạy trốn vào trong rừng núi.
Không biết từ lúc nào, ta lại bị dồn đến bờ vực.
Ánh đao sáng quắc từng chút tiến lại gần.
Trong lúc hoảng loạn, ta gieo mình xuống vực.
Phía sau, vang lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế: “Vân Linh!”
Nhìn thấy ta rơi xuống vực, chàng cũng định nhảy xuống theo nhưng lại bị các thị vệ chạy đến kéo lại.
Xin lỗi điện hạ, đến phút cuối cùng vẫn khiến chàng đau lòng một lần nữa.
Trong quá trình rơi tự do, một tia sáng đỏ lóe lên trước mắt ta.
Là đóa chiếu điện hồng đó.
Giữa không trung, nó rơi xuống theo ta, như đối diện với ta.
Một lần nữa, giọng của vị hòa thượng chốc đầu vang lên bên tai:
“Đây là bông chiếu điện hồng cuối cùng của mùa xuân năm nay, do một quý nhân trong cung mang đến.”
“Tặng cho thí chủ để kết thúc nhân quả.”
Tiếng gió rít gào bên tai, ta lại thấy vị hòa thượng chốc đầu vỗ tay cười lớn:
“Nhân quả trên người thí chủ như một vòng tròn, khớp nối với nhau, không biết đâu là khởi đầu!”
Nếu đây là nhân quả của ta, là số mệnh của ta, ta không sợ.
Ta đưa tay, nắm lấy đóa chiếu điện hồng.
Tí tách.
Ta từ trên cao rơi xuống, như một giọt nước rơi ra từ trong đám mây, rơi trở lại dòng sông.
Trong dòng sông thời gian, ta ngược dòng mà đi.
50.
Trời đất quay cuồng, dưới thân là bùn đất mềm xốp, ta rơi xuống trên mặt đất.
Có thứ gì đó chọc chọc vào má ta làm ta khó chịu.
Có mùa xuân mềm mại hiện ra trước mắt.
Nơi xa, cung nữ và thái giám quỳ xuống đầy đất.
Hoàng hậu nâng ta dậy, không nén nổi kích động:
“Hiển linh rồi! Thần tiên hiển linh rồi!”
Ta hoang mang chớp mắt, hoàng hậu trước mặt này ước chừng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, tóc đen như mun, nhìn trẻ cực kỳ.
Ta xuyên trở về quá khứ rồi à?
Ta nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua tế đàn, cống phẩm, nhạc sư, cao tăng.
Sau một lúc ta mới nhận ra trong cung có lẽ đang cử hành một nghi thức tế thần nào đó.
Hoàng hậu nắm chặt tay ta: “Thần tiên nghe thấy lời cầu nguyện của bổn cung nên mới đặc biệt đến đây sao?”
Trên người ta còn mặc bộ lễ phục rườm rà hoa lệ trong đại lễ cầu phúc kia, khó trách bị hiểu lầm là thần linh.
Đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của hoàng hậu, ta ho nhẹ, giả vờ trấn định:
“Ta cưỡi mây đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng nhạc nên liền đến xem.”
“Nương nương cầu nguyện điều gì?”
Hoàng Hậu nghe vậy, lập tức quỳ xuống hành đại lễ với ta.
“Cầu xin thần tiên hãy cứu con ta!”
Ta luống cuống tay chân đỡ hoàng hậu dậy, lúc này ta mới phát hiện, bụng của hoàng hậu hơi nhô lên, rõ ràng là đang mang thai.
Hoàng hậu từ trước tới nay chỉ có một đứa con trai là điện hạ.
Đồng tử ta co chặt, gần như không thể nào tin nổi.
Lúc này, hoàng hậu đã kể hết nguyên do.
Hiện tại là năm Chiêu Ninh thứ 3, hoàng Hậu bị kẻ gian hãm hại khi đang mang thai, trúng độc.
Khi phát hiện ra thì đã muộn, độc tố đã xâm nhập vào thai nhi.
Thái y chỉ kịp thanh trừ độc tố trong cơ thể người mẹ.
Còn lại thì bó tay không có cách nào.
Chỉ nói nếu không giải độc trong vòng một trăm ngày sau khi đứa trẻ ra đời, độc sẽ ngấm vào tim phổi, chắc chắn phải chết.
Hoàng Hậu nước mắt lưng tròng: “Thần tiên có cách nào không?”
Ta im lặng một lát.
“Nương nương chớ lo, ta có biện pháp.”
Kiếp trước sau khi lên ngôi, điện hạ bệnh nặng không khỏi, cơ thể ngày càng suy kiệt.
Ta hỏi thăm khắp nơi, biết được ở Nam Chiếu có một loại cỏ tên là nguyệt thần có thể chữa bách bệnh, bèn phái người đi tìm.
Ai ngờ chỉ nhận được tin hai mươi năm trước, cỏ nguyệt thần đã bị hai người Trung Nguyên lấy đi.
Tính toán thời gian, cỏ nguyệt thần rất có khả năng vẫn còn ở Nam Chiếu.
Nếu ta hành động nhanh một chút, chưa biết chừng có thể giành trước hai người đó.
Hoàng hậu nhận được lời khẳng định của ta, kích động đến mức không biết phải làm sao, nàng rưng rưng nước mắt, hơi xấu hổ cầm tay ta đặt lên bụng nàng.
“Kỳ nhi đừng sợ.”
Nàng dịu dàng nói: “Mẫu hậu mời đến thần tiên cứu con.”
Tay ta cứng như khúc gỗ.
Ngay sau đó, bụng hoàng hậu khẽ động.
Một lực rất nhẹ chạm vào lòng bàn tay ta.
Ta suýt nữa rơi lệ.