Lá Thư Từ Quá Khứ

Chương 2



Lúc tỉnh lại, tôi nghe thấy tiếng mưa đang rơi tí tách trên mái hiên.

04.

“Châu Dư Vãn, đưa tớ đi cùng với.”

Tôi mở cửa sổ ra và nhìn thấy Tạ Uyên.

Anh đang mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt rõ ràng.

Mưa làm ướt mớ tóc lòa xòa trước trán của anh, để lộ đôi mắt sáng long lanh.

“Châu Dư Vãn, nhanh lên! Sắp muộn rồi đó!”

Tôi vội xỏ giày và đi ra ngoài.

“Này, đừng quên cầm ô nhé!” Giọng mẹ tôi vang lên bên cạnh.

Tôi thất thần nhìn mẹ tôi lúc này trông trẻ hơn nhiều tuổi.

“Đứa ngốc này, mau đi học đi!” Không kịp cho tôi nghĩ gì thêm, mẹ tôi đã thẳng tay đẩy tôi ra ngoài cửa.

Tạ Uyên rất tự nhiên cầm lấy ô giấy dầu trong tay tôi, anh mở chiếc ô ra rồi giơ lên.

“Châu Dư Vãn, ngày nào cậu cũng phải để tớ đến tận nhà gọi đi học, không có tớ thì cậu làm sao đây hả?” Anh trêu chọc.

Tôi nhìn bộ đồng phục xanh trắng trên người và khuôn mặt của cậu thiếu niên vẫn chưa trải qua bốn năm huấn luyện trong Học viện Cảnh sát mà mắt tôi ươn ướt.

Người mà tôi mơ thấy suốt sáu năm qua, nay đang đứng ngay trước mặt tôi.

Đây là mùa xuân năm 2014.

Lúc này còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Nguyện vọng thi đại học của Tạ Uyên là ngành Trinh sát ở Học viện Cảnh sát, nếu tôi có thể thay đổi nguyện vọng thi đại học của anh ấy thì liệu có thể ngăn tất cả những điều có thể xảy ra không?

Tạ Uyên của tôi, anh ấy sẽ không mãi mãi ở lại mùa hè năm 2019 chứ?

Tôi nhất định có thể thay đổi tất cả điều này.

05.

“Thầy Trần, em muốn đổi sang ban Xã hội ạ.”

Tôi đang đứng trong văn phòng của các giáo viên khối lớp 12, ngay khi tôi nói ra câu này thì tất cả giáo viên ở đó đều vô cùng bất ngờ.

Điểm các môn Tự nhiên của tôi rất cao, đứng thứ nhất của lớp, xếp ngay sau đó là Tạ Uyên.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi là thầy Trần từ từ ngước lên từ đống bài tập dày cộp và nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

“Châu Dư Vãn, em đang nói cái gì vậy? Thầy đang ngủ mơ à?”

Các giáo viên khác trong văn phòng cũng vây quanh và hỏi tôi lý do tại sao.

Tôi kiên quyết nói rằng muốn chuyển sang ban Xã hội, đến thầy Trần cũng bất lực.

“Ngày mai em nộp đơn xin chuyển ban đi, có chữ ký của phụ huynh là được.”

Các giáo viên ai cũng tiếc, trước kỳ thi đại học ba tháng rất rất ít học sinh chuyển ban.

Vừa bước vào lớp, Tạ Uyên đã vội vàng đi đến chỗ tôi: “Châu Dư Vãn, tớ nghe nói cậu muốn chuyển ban, chuyện này có thật không đấy?”

“Ừ.” Tin tức lan truyền nhanh thế cơ à.

“Có phải có ai đó bắt nạt hay dọa dẫm bắt cậu phải làm như vậy không?” Tạ Uyên nhìn thẳng vào tôi, nắm chặt tay, như thể nếu ngay giây tiếp theo tôi nói là“Đúng rồi” thì anh ấy sẽ ngay lập tức ra tay xử lý cho tôi luôn vậy.

Thật ra thì anh ấy vẫn luôn làm như thế.

Khi tôi còn nhỏ, tôi không có bố và bị những đứa trẻ khác bắt nạt thì anh ấy sẽ luôn giúp tôi đánh trả lại chúng.

Tôi hơi mím môi: “Tạ Uyên, tớ không còn là cô bé hay bị bắt nạt đó nữa rồi.”

“Thế rốt cuộc là tại sao thế? Cậu đang đùa với tương lai của chính mình đấy à?” Giọng anh ấy trở nên to hơn, đây là một trong số ít lần Tạ Uyên lớn tiếng với tôi.

Điểm các môn Tự nhiên của tôi rất cao, còn điểm các môn Xã hội thì thấp đến kỳ lạ. Đợt thi chia ban, tôi xếp chót môn Lịch sử luôn.

Tôi không thể nói ra lý do của mình được.

“Còn lý tưởng của cậu thì sao? Cậu không muốn trở thành bác sĩ pháp y nữa à?” Anh cố thuyết phục tôi.

Tôi nhìn anh chằm chằm: “Không muốn nữa.”

Em không muốn phải mổ xẻ thi thể của anh nữa, em không muốn nhìn thấy anh ngâm mình trong formalin.

Em muốn anh, vĩnh viễn luôn tràn đầy sức sống mà đứng trước mặt em.

Vì tranh cãi chuyện này mà cả ngày hôm nay tôi và Tạ Uyên không nói với nhau câu nào.

Chín giờ rưỡi, lớp tự học buổi tối kết thúc.

Chuông vừa vang lên, Tạ Uyên đã ngay lập tức xoay người rời khỏi lớp học.

Tôi yên lặng thu dọn cặp sách, con ngõ vừa tối vừa dài, trước kia đều là tôi và Tạ Uyên cùng nhau về.

Chắc chắn là anh ấy tức giận rồi…

Tôi bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng thấp thỏm, ánh đèn đường xung quanh tôi càng lúc càng ít.

Nhìn con đường đen kịt phía trước mà chân tôi hồi lâu vẫn chẳng thể nhúc nhích nổi.

“Châu Dư Vãn, sao cậu không đợi tớ?”

Tôi quay người lại và thấy Tạ Uyên đang cầm đèn pin đứng ở phía sau.

Hơi thở của anh gấp gáp, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

Ánh đèn pin rọi xuống đất làm lòng tôi bừng sáng.

“Đèn hết pin rồi. Tớ vừa đi mua pin một lát rồi quay lại mà chẳng thấy cậu đâu nữa.”

“Tớ tưởng cậu còn đang giận tớ.”

“Giận thì giận, nhưng đâu có phải nghỉ chơi với cậu đâu.”

Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy, và trong đầu tôi hiện lên một câu mà Tạ Uyên thường nói sau khi chúng tôi yêu nhau.

“Giận thì giận, nhưng đâu có phải không yêu em nữa đâu.”

Tạ Uyên của tôi, luôn yêu tôi.

Khi về đến nhà, tôi đã nói với mẹ về ý định chuyển ngành học của mình.

“Vãn Vãn, con không muốn làm bác sĩ pháp y nữa à?” Mẹ cẩn thận hỏi tôi.

“Không phải con luôn muốn giống như mẹ của Tạ Uyên sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner