Người tới đón là Lăng Thiệu, bây giờ đang là thống lĩnh của cấm quân.
Ba mẹ con chúng ta không kịp thu dọn bất cứ thứ gì, chỉ vội vàng leo lên xe ngựa.
Đi được nửa đường đầu ta vẫn đang ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần.
Minh Nhi hỏi ta: “Mẹ ơi, chúng ta sắp được gặp cha rồi sao?”
“Đúng rồi, các con sắp được gặp cha rồi đấy.”
Cha…
Ta chợt nhớ đến ngày thơ bé, cha của ta từng tìm một người theo đạo Năm đấu gạo đoán mệnh cho ta. Người nọ nói thế nào ấy nhỉ —
Đồng nữ mạng quý, mặc dù tâm trí trẻ con nhưng lại cao quý hơn người thường.
Ông ta đoán chuẩn thật, nhưng ta không nhận mình là kẻ ngốc.
Lúc xe ngựa bị chặn ở giữa đường, ta nhìn thấy cậu Trần Yến của phủ Bình Tây tướng quân.
Ông ta đã tới tuổi trung niên, ngày trước là thủ lĩnh cấm quân của nội cung, bây giờ là Trần quốc cữu quyền cao chức trọng, tay nắm binh quyền.
Quốc cữu gia cưỡi con ngựa cao lớn, dẫn theo rất nhiều thị vệ, vẻ mặt ông ta nghiêm nghị, trên tay cầm một cuốn thánh chỉ.
Chiếu viết, con gái nhà họ Trần tên Lệ Đường, cũng chính là con gái của quốc cữu Trần Yến hiếu thảo đức hạnh, dịu dàng có lễ, phù hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ, nay lấy sách bảo sắc phong hoàng hậu…
Ta hiểu, ông ta nói mình tiếp nhận ý chỉ của tân đế tới đón hai vị hoàng tử vào cung.
Lăng Thiệu không chịu, huynh ấy nói thẳng chủ thượng đã dặn dò kỹ càng rằng mình phải tự tay hộ tống mẹ con ta hồi cung.
Nhưng cả huynh ấy và Chu Thừa Dực đều sẽ không nghĩ tới, cho đến tận bây giờ cấm quân vẫn nghe lệnh của Trần quốc cữu.
Ta cũng hiểu, Chu Thừa Dực chẳng dễ dàng gì mới leo được lên vị trí kia, có được quyền lực chí cao nhưng vẫn còn một đoạn đường rất khó khăn phía trước cần phải đi.
Thế cục triều đình hỗn loạn, ngoại thích chuyên quyền, chàng cần thời gian để từ từ giải quyết.
Nhưng hình như ta đã không đợi được nữa rồi.
Đôi mắt Lăng Thiệu đỏ ngầu, huynh ấy rút kiếm chỉ về phía quốc cữu.
Nhưng mà, huynh ấy lẻ loi một mình.
Ta sờ soạng khuôn mặt nhỏ của Minh Nhi và Tiểu Hạc Nhi, kề sát rồi lại thơm lại hôn, quyến luyến dặn dò đủ thứ: “Hai con phải nghe lời nhé, phải ngoan có biết không? Sắp được gặp cha rồi này.”
Sau đó ta xuống xe ngựa, đứng ở trước mặt Trần quốc cữu.
Một kẻ ngốc lại duỗi thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu đối mặt với chúng cấm quân, đối mặt với Trần quốc cữu và cũng đối mặt với cả Lăng Thiệu, ta nói bằng giọng điệu đanh thép: “Con ta chính là con trai của tân đế, là do mệnh trời hướng tới, bây giờ liệt tổ liệt tông của dòng tộc họ Chu đang chăm chú nhìn các người ở trên cao đường nơi Huyền điện của Đại Nghiệp! Nếu hoàng tử vào cung mà xảy ra chút ít sai lầm nào thì mỗi vị đang đứng ở nơi đây đừng hòng mong có người sống sót, sau khi c h ế t chắc chắn sẽ vào a tỳ địa ngục, vĩnh viễn rơi vào nơi này, muôn kiếp không được siêu sinh!”
Nói xong, ta quỳ xuống đất dập đầu với Trần quốc cữu, rồi lại dập đầu với chúng cấm quân, sau đó đứng dậy vái chào: “Làm phiền các vị vất vả hộ tống hai vị hoàng tử.”
Sắc mặt của Trần quốc cữu âm u, trông đáng sợ tột cùng, tất cả mọi người đều im lặng. Ta lại tiếp tục vài chào thật sâu với Lăng Thiệu: “Lăng Thiệu ca ca, vậy A Ôn đành phó thác hai đứa nhỏ cho huynh.”
Ta biết huynh ấy sẽ làm được, cho dù phải liều cả mạng sống của mình.
Ta vẫn còn nhớ ngày trước lúc còn ở Cung Trọng Hoa, Chu Thừa Dực vẫn là thái tôn còn Lăng Thiệu là võ hầu, ta là tiểu cung tỳ ngốc nghếch mỗi lần gặp huynh ấy đều sẽ vui vẻ gọi một tiếng “Lăng Thiệu ca ca”, lần nào thiếu niên kia cũng sẽ ngại ngùng đỏ mặt.
Hồi ấy ta hay đi tới hồ Thái Dịch hái đài sen, có vài lần vẫn là huynh ấy giúp ta bê giỏ.
Bê về đến Cung Trọng Hoa, huynh ấy cầm một nụ sen chớm nở từ trong giỏ ra rồi cười xán lạn nói với ta rằng: “A Ôn, muội cứ lo hái đài sen mãi thôi, ta hái cho muội một bông sen này.”
Mặt mày ta hớn hở cầm bông sen ấy chạy vào trong điện tìm một cái bình để cắm, vô ý lại bị thái tôn nhìn thấy.
Hình như thái tôn đã biết tất cả mọi chuyện, chàng ỷ mình cao hơn ta một cái đầu, đứng sau lưng rút bông sen của ta đi.
Ta quay đầu mới thấy vẻ mặt chàng cực kỳ hờ hững, chàng cười lạnh nói: “Hoa còn chưa nở, xấu.”
Nói xong liền quay đầu ném bông sen đi mất, ta tức khắc bật khóc nức nở.
Nhất thời thái tôn hoảng hốt không biết làm sao, chàng xoa mặt ta rồi nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng khóc, lát nữa cô đi hái cho em một bông sen nở đẹp nhất được không.”
Ta c h ế t tên thân kiếm mà Lăng Thiệu ca ca rút ra, đâm kiếm mà c h ế t.
Huynh ấy ôm ta vào lòng, hai tay run rẩy muốn che cổ ta lại. Máu tươi ấm nóng liên tục chảy ra không ngừng. Nước mắt của Lăng Thiệu ca ca cũng rất nóng.
Huynh ấy đang khóc: “A Ôn, A Ôn…”
Trước khi nhắm mắt ta dùng hết sức lực cầm tay huynh ấy, lẩm bẩm nói: “Ta tin chàng, ta vĩnh viễn sẽ tin chàng.”
Đạo sư kia tính chuẩn thật đấy, phu quân ta là hoàng đế, con trai là hoàng tử, quả nhiên mạng của ta rất quý.
Nhưng hình như ông ta tính cũng không quá chuẩn, A Ôn cũng từng là tiểu thư con nhà quan.
Ta không nhận mình là một kẻ ngốc.
Bây giờ ta muốn trở về tìm cha mẹ ta, bọn họ đang ở trong hội chùa chờ cô con gái Văn Sênh của mình.
Văn Sênh bé nhỏ đang cưỡi trên cổ cha, tay cầm xiên hồ lô ngào đường vui vẻ ngắm long nữ dạo phố.
Nàng còn sẽ được mẹ trang điểm tỉ mỉ, rồi được ngồi trên kiệu cao làm long nữ.
Tiếng chiêng trống vang lên, tiếng người cười đùa huyên náo, biển người chen chúc đông nghìn nghịt.
Chỉ là trong đám người ấy đã không còn nhìn thấy thiếu niên mặt mày sắc bén, mặc một bộ áo gấm kỳ lân đỏ thắm nữa rồi.
Chàng tên là Chu Thừa Dực.
Chàng là phu quân của ta.
A Ôn, sẽ mãi tin chàng….
[Hoàn chính văn]