Tuy còn đang ngái ngủ, nhưng nhận ra tiếng của người quen nên chú Công nhích lại gần bên cửa sổ, giọng khe khẽ nói vọng ra:
– Thuỷ đấy hả em? Sao đêm hôm em lại đến đây?
Thím Mười cười hì hì, trả lời:
– Thì người ta lo lắng cho đằng ấy nên mới đến. Đằng ấy nếu không thích thì người ta về đây!
Vẫn là chất giọng hờn dỗi nũng nịu như con gái mười tám, đôi mươi nhõng nhẽo với bạn trai. Chú Công hiểu ý, sẵn cả tuần nay thiếu vắng hơi đàn bà, nhà cửa lúc nào cũng mùi nhang khói, ảm đạm thiếu đi hơi ấm của một gia đình, nên chú Công dậy mở cửa mời thím Mười vào nhà.
Thím Mười vừa mới bước chân vô nhà, đã vội vàng hối chú Công đóng cửa lại, rồi chủ động kéo chú Công vào phòng đè người tình xuống giường. Mây mưa thoả mãn xong, thím Mười không vội về, mà gối đầu lên cánh tay tình nhân, thỏ thẻ:
– Anh Công này! Nếu em sinh cho anh đứa con thì anh thấy sao? Dù gì bây giờ vợ con anh đã mất, chồng em cũng không cũng không còn, chúng ta đến với nhau chắc chẳng ai cười chê.
Chú Công im lặng một lúc, bàn tay xoa xoa sờ sờ bầu ngực căng cứng của thím Mười, mãi một lúc sau buông tiếng thở dài mới nói:
– Em thấy vậy được không? Cơ mà cứ để từ từ sang năm tính chuyện này cũng được. Chồng em chưa qua đám giỗ 100 ngày, vợ anh thì mới qua giỗ tuần đầu, tính vậy liệu có nhanh quá không?
Thím Mười bĩu môi:
– Ôi dào! Anh cứ làm như đụng nhau là có bầu liền không bằng ấy. Anh chưa muốn em không nhắc đến nữa, khi nào anh thấy thoải mái và có đứa con thì nói với em.
Nói xong, vẻ mặt thím Mười hơi cau có, ngồi bật dậy đẩy chú Công ra quơ quần áo mặc vào người. Chú Công nằm vật xuống giường, tay đặt lên trán, không nhìn thím Mười nhưng vẫn hỏi:
– Em giận anh đấy à?
– Ai thèm giận!
– Có phải anh không thích đâu, chỉ là..
– Thôi..thôi..đằng ấy khỏi cần giải thích, người ta hiểu cả mà.
– Hiểu thì nằm thêm với anh một lúc nữa rồi hẵng về.
– Người ta cũng muốn lắm chứ, nhưng không về nhỡ đâu con bé Thuỳ Dung nó tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, lại gọi um lên thì nguy.
Chú Công thở dài ngồi dậy, mãi mới lết mông xuống khỏi giường ra ngoài mở cửa cho thím Mười. Khi tiễn thím Mười chú Công còn không quên dặn dò:
– Em về cẩn thận nhé! Hôm nào rảnh anh sang sau.
– Được rồi, thôi anh vào nhà ngủ tiếp đi, em về đây!
Họ chia tay nhau, đợi thím Mười đi khuất chú Công mới đóng cửa lại. Chốt khoen xong chú quay vào thắp nén nhang lên bàn thờ cho vợ con. Sau đó vào giường ngủ, nằm thao thức cả đêm.
Sáng hôm sau, thím Mười dậy từ sớm. Vừa đổ lạc ra sân phơi vừa ngân nga câu hát trong miệng. Sở dĩ thím Mười vui như vậy là do tối hôm qua thím ấy đã gài được chú Công rơi vào kế của mình. Chẳng là, bên nhà ngoại của thím ấy có con bé cháu làm y tá trên trạm y tế xã, thím Mười đã nhờ nó hỏi dò cách tính ngày rụng trứng của phụ nữ, sau khi nắm chắc ngày mình rụng trứng trong tay, thím Mười đêm hôm qua đã mò tìm đến tận nhà chú Công để gạ tình.
Khi đó, tiếng bà Phấn mẹ thím Mười từ ngoài cổng vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của thím:
– Bay có nhà không Mười ơi?
Thím Mười khựng tay, rướn cổ ra đáp:
– Còn ở nhà chứ đâu? Mà có chuyện gì sao u đến nhà con sớm thế?
Bà Phấn đi vào sân, nhìn con gái quần ống thấp ống cao, vất vả từ sáng sớm bèn chẹp lưỡi, thở dài nói:
– Thế cứ phải có chuyện gì tôi mới sang nhà chị được à. Tin sư nhà chị, đi vay tiền sao thấy chị niềm nở là thế, nay thấy tôi sang chị lại cáu gắt vô cớ.
Thím Mười liếc mắt nhìn vào phía trong buồng chỗ mẹ chồng mình nằm, rồi kéo bà Phấn ra hiên ngồi vẻ thần bí. Ổn định chỗ ngồi xong thím Mười nhỏ giọng như sợ người khác nghe thấy, nói với u.
– U! Tiền con trả u rồi còn gì. Con đã dặn u đừng có nói cho ai biết chuyện này, vậy mà mới sáng sớm u chạy sang đây nói oang oang thế nhỡ đâu mụ già mẹ chồng con bà ta nghe thấy thì phải làm sao?
Bà Phấn bĩu môi:
– Ờ thì tôi chả giữ đúng lời hứa cho chị rồi còn gì. Hôm nay tôi sang đây là muốn cho chị mớ cá đồng em trai chị nó đi soi được đêm hôm qua.
Thấy bản thân mình có lỗi, thím Mười cười hề hề, nói:
– y chết! Vậy mà con vội trách nhầm u. Thôi u thương con thương cháu, xí xoá u nhé! Hề hề hề…
Đúng lúc ấy, Tường Vân bưng mâm cơm từ bếp đi lên, con bé đặt xuống khoanh tay chào bà Phấn:
– Dạ, cháu chào bà. Bà vừa sang chơi ạ.
Bà Phấn bĩu môi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Tường Vân không mấy thiện cảm. Thở dài cất giọng than thở:
– Haizz…trời ạ. Con gái tôi sinh ra từ khi mới lọt lòng nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa, cũng thuộc hạng hoa khôi trong làng, ấy vậy mà tôi có mắt như mù, gả cho cái thằng nghèo rớt mồng tơi đã đành chẳng nói làm gì, nay còn phải nuôi thêm hai cái miệng ăn sau khi chồng mất. Thế có khổ con gái tôi không cơ chứ!
Tường Vân cúi gằm mặt, hai tay vò vạt áo, lí nhí nói:
– Dạ! Để cháu đi lấy thêm bát mời bà ăn cơm.
Bà Phần trừng mắt, nghiến răng nói:
– Tôi không dám ăn cơm chị nấu, kẻo bà nội chị lại nói ra những lời khó nghe thì thối hơn cứt. Thôi tôi về đây.
Nói xong, bà Phấn nhấc mông đứng dậy, không quên lườm Tường Vân lấy một cái tựa như lưỡi dao sắc bén quét ngang người. Thím Mười cũng lườm Tường Vân, vốn dĩ hai mẹ con đang nói chuyện vui thì bị Tường Vân phá đám. Tiễn mẹ ra cổng xong thím Mười quay vào nhà, vừa đi đến sân thì tiếng thét của bà Phấn sau lưng làm thím Mười giật nảy mình, ngoảnh lại nhìn:
– Ối cha mẹ tổ tông ơi, đau quá.
Cả cơ thế bà Phấn ngã chình ình nằm bẹp dưới đất, bên tai vang lên câu nói đầy ma mị khiến bà ấy nghe xong nổi hết cả da gà, lông tóc dựng đứng:
“ Con mụ ác độc ghê gớm, tao đẩy ngã mày, tao đẩy ngã mày..!!!”
Bà Phấn vội vàng chống tay ngồi dậy, mắt đảo tía lia quan sát xung quanh xem giọng nói kia của ai. Thế nhưng, xung quanh đây không một bóng người, cảnh vật im lìm đến dị thường. Mãi đến khi thím Mười chạy ra đỡ bà ấy dậy, thì mới xua bớt đi cảm giác sợ hãi đang lấn chiếm hết tâm trí bà Phấn.
– Kìa u, đi đứng thế nào mà ngã vậy u? U có đau ở đâu không vào nhà con xoa dầu cho.
Bà Phấn lắp bắp thốt mãi mới thành câu:
– Này..này..hình như có ma..ma..a..a..
– Trời sáng rồi ma mồ gù u?
– Không, rõ ràng khi nãy tôi nghe thấy giọng ma ngay bên tai thật mà.
– Chẹp, chắc u bị ù tai đấy. Trời sáng bạch ra rồi ma quỷ nào dám hiện hồn.
Nói đến đây thím Mười chợt sững lại khi nhớ ra mình đã từng bị nhát trong nhà tắm. Không chỉ một lần hôm ấy, mà nhiều hôm sau bản thân cứ hay bị vấp ngã vô cớ, tựa như có ai cố ý đẩy mình. Nghĩ đoạn, thím Mười mở tròn xoe mắt, nhìn u nuốt nước miếng xong hỏi:
– U..u..nói thật chứ? Ma nói bên tai u? Mà..mà..nó nói gì cơ?
Bà Phấn còn đang hoang mang, song vẫn khẳng định chắc nịch:
– Tôi đẻ ra chị, chả nhẽ tôi lại nói điêu.
Thím Mười lắp bắp:
– Thế..thế..nó..nói..gì..với..u..u…u…?
Bà Phấn mắt đảo như rang lạc, rồi nhìn con gái thì thầm:
– Nó bảo tôi mụ già độc ác, đẩy ngã bà..đẩy ngã bà… nó nói vậy đấy.
Kể đến đây, bà Phấn rùng mình một cái. Từ khi sinh ra đến giờ đã có mấy mặt con cháu mà bà chưa từng trải qua cảm giác nào sợ hãi như ngay lúc này.
Thím Mười trầm tư, nhớ lại những hôm mình bị ma đẩy ngã rồi nghiêm sắc mặt nói với u:
– Thế thì đúng rồi. Đúng là đất nhà con có vong rồi u ạ.
Bà Phấn từ ngạc nhiên đến sửng sốt, hỏi:
– Chị nói thật chứ? Sao khi nãy chị còn mạnh mồm lắm kia mà? Bảo làm gì có ma với chả quỷ.
– Lúc đó con chưa nhớ ra, bây giờ ngẫm lại câu nói của u con mới sực nhớ, vong ma đó đẩy ngã con mấy lần ở ngoài giếng nước.
Bà Phần đứng dậy, đưa mắt nhìn vào nhà, nói với con gái:
– Chị đã tin lời u nói chưa?
– Vâng, vâng..con tin..con tin..
– Chị tính sao bây giờ? Một mình tôi hay chị gặp những sự việc lạ còn nói do bản thân hoa mắt, nằm mơ, tự tưởng tượng ra ma quỷ. Chứ hai, ba, người gặp tình trạng y nhang nhau thì chắc hẳn đất nhà chị có vong ngự thật rồi đấy.
– Con cũng nghĩ vậy u ạ.
– Chị định tính thế nào? Chả nhẽ chịu ngồi yên cho nó nhởn nhơ tác oai tác quái?
Lời bà Phấn vừa dứt, tiếng gậy gỗ lọc cọc trong hiên vọng ra làm cả hai mẹ con bà ấy giật mình, thôi không nói nữa.
Bà Phấn nhìn vào, thở dài:
– Rõ khổ, già cả thế kia đi không vững thì thăng thiên sớm cho con cái nó đỡ khổ. Tôi thấy thân chị cực quá Mười à, xem thế nào sang năm tìm người đàn ông tốt mà nương tựa. Chị còn trẻ, nhan sắc thuộc loại hoa khôi chứ đâu phải xấu như thị nở mà không ai đoái hoài.
Thím Mười im lặng một lúc, rồi đẩy mẹ mình đi và nói:
– Thôi u về nhà trước đi, chuyện này hôm nào con sang con bàn cụ thể với u. Bây giờ chưa tiện nói.
Bà Phấn miễn cưỡng bước đi, nhưng vẫn dặn dò con gái:
– Là tôi lo cho hai mẹ con nhà chị nên tôi mới nhắc đến chuyện đi thêm bước nữa. Còn không tôi nhọc lòng nghĩ nhiều làm gì.
– Con biết rồi, thôi tạm thời u cứ về trước đi.
Bà Phấn thở dài lắc đầu, đi tiếp.
Thím Mười đứng chôn chân ngẫm nghĩ một lúc. Thỉnh thoảng ánh mắt lại len lén nhìn ra giếng, xong nhìn khắp xung quanh mảnh đất nhà mình. Chưa bao giờ thím Mười có suy nghĩ, đất nhà mình có ma.