Thím Mười bĩu môi, ứ hừ đáp:
– Ôi giời! Anh lo gì nào. Chẳng phải tối hôm trước chúng ta ân ái với nhau em còn đề cập đến chuyện sinh con cho anh. Vậy làm sao em lỡ bỏ bê anh cho được.
Sẵn tiền cháy túi, lại nghe được những lời bùi tai này của thím Mười nên chú Công tự tin hơn hẳn. Chú Công nói nhỏ với thím Mười:
– Chuyện đêm nay cứ để đêm nay tính. Giờ em có tiền không cho anh mượn tạm mấy trăm đi đong gạo. Dạo này đang mùa mưa, ít việc quá, chẳng ai gọi đi làm cả, đã thế tiền nhang khói cơm nước trong nhà cúng bái cho hương hồn hai mẹ con nó tốn kém phết.
Thím Mười hiểu ý người tình, bèn móc 200 nghìn ra đưa cho chú Công rồi bảo:
– Đây! Hôm nay em còn mỗi nhiêu đây anh cầm tạm đong bao gạo mà ăn. Còn thức ăn, ngày mai em kho cá xong mang sang cho anh. Hôm qua u em mới cho mớ cá đồng tươi ngon lắm, em còn chưa ăn đến.
Chú Công mừng hơn bắt được vàng. Vội nhét tiền vào túi quần rồi đứng dậy nói với thím Mười:
– Anh cảm ơn em nhiều nhé Thuỷ. Thế tối nay định ra tay lúc mấy giờ để anh sang?
Thím Mười nghĩ một lúc, rồi nói:
– Tầm 12h đêm đi anh. Giờ đó chả có ma nào chạy lông nhông ngoài đường, càng dễ để chúng ta hành động.
– Ừ! Vậy anh sang sớm hơn tí đợi lệnh của Thuỷ nhé. Giờ anh về kẻo người làng họ trông thấy họ lại cười cho. Lời ra tiếng vào trong hoàn cảnh như thế này nghe nhức đầu phiền não lắm.
Thím Mười gật đầu. Đợi chú Công đi khuất thì Thím Mười mới nhớ đến mình chưa vãi phân. Vừa làm thím ấy vừa nghĩ đêm nay phải giế/t mẹ chồng cho bằng được. Có như vậy thì số tiền vàng kia mới nằm gọn trong tay mình.
—-
Buổi chiều tối. Mây đen ở đâu kéo về che khuất cả áng mây trắng xoá trên bầu trời, khung cảnh không gian trở nên ảm đạm u ám.
Thím Mười quẩy đôi quang gánh te te bước đi, chốc chốc lại ngước lên trời nhìn, lẩm nhẩm trong miệng:
“ Mưa đi, mưa đi..mưa càng to càng tốt.”
Một vài tiếng sấm nổ khô khan thình lình dội xuống làm thím Mười giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu thím.
Màn đêm buông cũng là lúc cơn mưa như trút nước đổ xuống mái nhà tranh cấp bốn. Thím Mười không ngủ, ngồi trên giường ôm đầu gối nhìn trân trân ra cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi từ mái nhà nhiễu xuống đến rát hết cả đôi tai.
Giờ này thím không ngủ vì lo cho gã tình nhân đang trốn đâu đó ở bên ngoài kia, nghĩ đến cảnh người đó đứng dầm mưa tim thím Mười lại nhói lên nhịp.
“ Chắc sắp đến giờ đấy!” Thím Mười tự nói với bản thân.
Đôi tay búi gọn lại mớ tóc rồi tụt xuống khỏi giường. Khi thím Mười vừa bước ra khỏi buồng ngủ, bất chợt bên kia cụ Doãn cũng chống gậy từ trong buồng bước ra.
Thím Mười giật mình, do trong lòng đang toan tính sát hại mẹ chồng nên khi thấy cụ Doãn giờ này còn thức, trong lòng càng thêm chút hoang mang lo sợ.
– Sao giờ này u chưa ngủ?
Giọng thím Mười tỏ vẻ quan tâm.
Cụ Doãn thở dài, than thở:
– Chị Mười vẫn chưa ngủ à, khuya lắm rồi đấy. Tôi già rồi, bụng dạ không tốt nên cảm thấy hơi khó chịu trong người. Đi vệ sinh xong tôi sẽ vào nghỉ ngơi.
Thím Mười bĩu môi nhìn theo dáng đi của cụ Doãn, lại nhón chân rướn cổ ngó ra ngoài, tựa như đang tìm kiếm ai đó ngoài kia.
Đợi cụ Doãn đội nón đi ra ngoài vườn đi vệ sinh xong, bấy giờ thím Mười mới chạy lại ra cửa trông ngóng gã tình nhân. Cũng chẳng biết anh ta trốn ở xó xỉnh nào để còn biết mà ra hiệu đánh động.
Bỗng..một tiếng thét thất thanh phát ra từ phía nhà vệ sinh vọng đến làm thím Mười giật nảy mình. Thím Mười toan chạy ra xem thực hư xảy ra chuyện gì, nhưng sực nhận ra đó là tiếng thét của bà mẹ chồng nên đôi chân thím đột ngột khựng lại theo.
“ Mụ ta bị cái giống gì không biết?” Thím Mười lảm nhảm đứng nói chuyện một mình. Ánh mắt vẫn quét ngang bốn phía trông ngóng gã tình nhân xuất hiện:” Cái lão Công này cũng thật tình, đã bảo đến sớm hơn tí mà giờ này còn chưa vác xác đến thì làm ăn cái nỗi gì.”
Ngoài kia, dưới làn mưa trắng xoá như trút nước, tiếng cụ Doãn khe khẽ vang lên:” Mười ơi Mười, cứu mẹ với..” câu nói đó cụ Doãn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng thím Mười đứng trong nhà không nghe thấy bởi tiếng kèm theo tiếng gió rít thổi điên cuồng. Mà nếu trời chẳng đổ cơn mưa, thì ngay cả tận mắt nhìn thấy mẹ chồng mình ngã ngoài vườn, chắc rằng thím Mười cũng không động lòng ra ứng cứu.
Cụ Doãn bị ngã do mặt đất trơn mướt, cơ thể ốm yếu hom hem thường ngày đã yếu thì sau cú ngã như trời giáng sức lực của cụ càng giảm sút đi nhiều.
Tiếng cụ Doãn rên rỉ kêu đau:
– Đau quá..Mười ơi.. cứu mẹ..cứu mẹ..
Không uổng công thím Mười đợi chờ từ chập tối đến giờ. Chú Công lù lù xuất hiện, khoác trên người mảnh áo mưa màu đen ngòm như màn đêm. Thím Mười thấy vậy, chạy lại chỗ chú Công không kể cả trời đang mưa, kéo gã tình nhân vào góc bếp, đảo mắt trước mắt sau bao quát xung quanh rồi lên tiếng hỏi:
– Sao anh sang muộn thế? Làm người ta lo muốn chế/t.
Chú Công đưa tay lên vuốt nước mưa bám trên mặt, trả lời:
– Mưa lớn quá, anh định không sang mà hồi chiều lỡ hứa với em rồi nên đành phải đi.
Thím Mười bĩu môi một cái, vỗ vai chú Công, nói:
– Này anh! Mụ già đó đang đi vệ sinh ngoài vườn, sẵn dịp này chúng ta ra đấy gõ cho mụ ta một cái, hẻo luôn thì càng tốt.
– Ra tay ở ngay trên đất nhà mình liệu có ổn không em?
– Ôi dào! Chả sao cả. Trời đang mưa to thế này sợ gì ai phát hiện ra, ngày mai nếu bà ta chế/t cứ bảo do trời mưa vườn trơn, ngã chế/t.
Chú Công thấy vậy cũng hợp lý, bèn gật gù giọng quả quyết vang lên:
– Thôi được, em tính vậy chu toàn lắm. Người già đi vệ sinh lúc nửa đêm còn gặp trời mưa bị ngã chế/t cũng là đương nhiên.
– Thì đó, nên em mới khấn vái trời mưa thật to từ hồi chiều đến bây giờ. Ông trời quả thực không phụ mong muốn của em. Anh nhể? Hề..hề..hề…
Nói xong, dặn dò gã nhân tình thêm vài thứ, thím Mười trở lên nhà khép cánh cửa chính vào, còn cẩn thận ngoắc ổ khoá bên ngoài phòng khi mấy đứa nhỏ thức dậy vì tiếng sấm.
Thím Mười trở xuống, trên đầu đội chiếc nón lá đã ngả sang màu nâu sẫm mốc đen. Cả hai người mò mẫm trong màn đêm giữa trời mưa gió ra ngoài vườn, đèn cũng không dám mở.
– Mụ ta đâu rồi? Bà già đấy đâu rồi!
Thím Mười nghĩ thầm trong đầu.
Tiếng chú Công từ sau lưng vang lên:
– Anh có thấy bà ấy đâu? Hay do khi nãy em nhìn nhầm?
– Nhầm sao được mà nhầm, chính mắt em trông thấy bà ấy chống gậy đi ra ngoài vườn vệ sinh kia mà.
Xong thím Mười nói với chú Công khi nãy mình nghe thấy tiếng thét thất thanh của cụ Doãn ngoài kia vọng vào, đoán chắc cụ Doãn đã bị ngã, phen này càng dễ ra tay.
Đến nơi, thím Mười bảo chú Công dừng lại. Nhờ vào chút ánh sáng chớp nhoáng của những tia sấm sét xẹt ngang xuống mà họ nhìn thấy chiếc gậy tre của cụ Doãn nằm chỏng chơ trước cửa chuồng đái. Lại thêm một vài tia sét nữa xẹt ngang qua, lần này thím Mười đã phát hiện được ra chỗ cụ Doãn đang nằm, đó chính là dưới chuồng.
Cả cơ thể cụ Doãn còn nằm dưới đó ngay bên trên đống tro bếp được thím Mười bừa mới đổ lúc sáng. Hai chân cụ Doãn chổng ngược lên trời, đầu cắm xuống, mặt mày nhem nhuốc dính đầy tro bếp.
Giọng cụ Doãn rên rỉ, rất khẽ:
– Đau quá, cứu tôi với. Mười ơi, cứu mẹ..
Hai người họ nhìn nhau, khóe môi nở nụ cười gian ác. Vào thời khắc chú Công định vung khúc gậy đập vào đầu cụ Doãn, thì bất ngờ bị thím Mười ngăn cản:
– Khoan đã anh, em có ý này hay hơn.
– Nói thử anh nghe xem sao?
Thím Mười phụ chú Công kéo cụ Doãn lên khỏi chuồng đái, xong đỡ cụ Doãn lên lưng chú Công cõng đi. Bản thân thím quay vào nhà, lật đật nhấc tấm di ảnh thờ của chồng giấu dưới lớp mặc trên người rồi chạy theo sau lưng chú Công.
– Nhanh lên, kẻo ai đó phát hiện ra thì nguy.
Thím Mười hối thúc.
– Bà ta nặng phết đấy, trông người còm cõi ấy vậy mà nặng đáo để.
Họ cõng cụ Doãn ra tận chỗ ngôi miếu bị bỏ hoang nằm ngay bên dưới gốc cây đa, tít tận phía cuối thôn thì mới chịu dừng chân.
Thím Mười đỡ cụ Doãn xuống khỏi lưng gã nhân tình, cả hai bắt đầu lom khom cúi xuống hì hục nhồi nhét cụ Doãn nằm lọt thỏm trong miếu hoang, còn không quên nhét thêm tấm di ảnh của con trai cụ là chú Mười vào trong lòng.
Xong xuôi đâu đấy, hai người họ mới đứng thẳng người thở phào nhẹ nhõm.
Trời vẫn đổ mưa, gió vẫn thổi ù ù khiến mưa thêm nặng hạt. Thím Mười kéo chú Công rời khỏi đó, nhẫn tâm bỏ mặc mẹ chồng ở lại nơi hoang vắng, giữa chốn đồng không mông quạnh. Họ tin rằng với cơ thể yếu ớt này của cụ Doãn, cộng thêm tuổi tác đã cao thì cụ ấy có khả năng cao sẽ không qua khỏi đêm nay.