Uyển Ninh

Chương 4



6.

Trong từ đường, ta bị mấy người ép quỳ xuống.

Cha ta ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Triệu di nương và Thẩm Uyển Dung vẫn đang sụt sùi không thôi.

Chẳng biết tại sao, nhưng khi nhìn kiểu khóc giống hệt nhau như được đúc ra từ một khuôn của hai người họ, ta lại thấy buồn cười vô cùng. Đương nhiên, ta đã cười lên thật.

Cha ta giận lắm: “Ngươi cười cái gì? Đã ăn trộm mà còn cười?! Thẩm thị có nữ nhi như ngươi đúng là bại hoại gia phong mà. Hôm nay ta sẽ đánh ch.ế.t ngươi!”

Ta ngước lên nhìn người đàn ông có cùng dòng máu với mình.

Chẳng cần nghi ngờ gì nữa, ông ta dám đánh ch.ế.t ta thật đấy.

Thẩm gia không thể gi.ế.t đích nữ, nhưng suy cho cùng, ta cũng đâu phải con ruột của đại phu nhân? Mẹ ruột của ta chỉ là một nha hoàn thông phòng mà thôi.

Huống chi bình thường đại phu nhân cũng rất lạnh nhạt với ta. Mọi người đều cho rằng ta và bà ấy chẳng có chút thân tình nào cả.

Triệu di nương che ngực thổn thức: “Thẩm lang, chàng cũng biết cây trâm này là di vật mà mẹ thiếp để lại cho thiếp, là đồ trong cung của tiền triều, quý giá nhất trên đời đó ạ.”

“Thật ra có quý thì cũng là vật trang trí mà thôi. Nếu Ninh cô nương thích, thiếp nhất định sẽ dâng bằng hai tay.”

“Nhưng vì sao nàng ấy lại trộm nó chứ? Nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng của nữ nhi nhà họ Thẩm sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, hôn sự của Dung nhi phải làm sao đây?”

Triệu di nương nói xong lại muốn lăn ra ngất, Thẩm Uyển Dung vội vàng đỡ bà ta.

Cha ta nhìn ta đăm đăm, một lúc lâu sau, ông ta lạnh lùng ra lệnh: “Bây đâu, mang gia pháp ra đây!”

Theo gia pháp thì tội ăn trộm sẽ bị đánh ba mươi hèo.

Chỉ cần hứng một hèo là đã trầy da tróc thịt, ba mươi hèo… dù không chết thì nửa đời sau cũng thành kẻ tàn phế.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên có một giọng nói vừa lạnh lùng vừa trong trẻo vang lên ở ngay cửa phòng.

“Ta xem ai dám.”

Đại phu nhân tiến vào.

Bình thường bà ấy ngủ rất sớm, đáng nhẽ lúc này bà ấy đã đi ngủ rồi mới phải.

Ta không ngờ bà ấy sẽ đến.

Đại phu nhân đi tới cạnh ta rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào cha ta: “Lão gia, quan phủ tra thẩm cũng coi trọng thị phi rõ ràng, không có chuyện thiên vị, chưa gì đã thực hiện gia hình.”

Cha ta tái mặt.

Triệu di nương lại khóc rống lên: “Chẳng phải chuyện đã quá rõ ràng rồi ư? Tang vật còn tìm được trong phòng của Ninh cô nương đấy. Chẳng lẽ vì nàng ta được phu nhân nhận nuôi nên phu nhân bao che cho nàng ta ư?”

Triệu di nương không sợ đại phu nhân.

Mấy năm nay cha ta ái thiếp diệt thê đến mức Triệu di nương luôn cảm thấy mình mới là nữ nhân tôn quý nhất trong phủ này, còn đại phu nhân chỉ là kẻ mang danh chủ mẫu, an vị trong góc, không được phu quân yêu thương.

Vậy nên có những lần đối diện trực tiếp mà bà ta chẳng e ngại chút nào.

Ngạc nhiên thay, vị đại phu nhân thường ngày vẫn luôn hờ hững, ít nói lại bất chợt quay đầu nhìn về phía Triệu di nương.

Chỉ trong nháy mắt, trên người bà ấy tỏa ra vẻ uy nghi chẳng ai bì kịp: “Quỳ xuống.”

Triệu di nương ngây người.

Đại phu nhân gằn từng chữ: “Đúng là xấu hổ mà. Hai mẹ con nhà ngươi, quỳ xuống cho ta.”

Triệu di nương nhìn cha ta với ánh mắt cầu cứu: “Thẩm lang, ta…”

Nào ngờ cha ta chẳng hó hé nửa câu, bởi vì ông ta đang tái mặt nhìn ra phía sau đại phu nhân.

Nơi đó có mười mấy nam tử cao lớn cường tráng, bọn họ không vào phòng mà chỉ im lặng đứng bên ngoài như những trụ sắt cao to vững chãi.

Đó là một nhóm binh phủ, cũng là của hồi môn của đại phu nhân từ phủ Tướng quân.

Ta gặp bọn họ rất thường xuyên. Nào là Lưu thúc, nào là Lý thúc,… ta cứ ngỡ họ chỉ là gia đinh trong phủ mà thôi. Các thúc ấy luôn mỉm cười mỗi khi ta gọi, còn hay mua kẹo cho ta ăn nữa chứ.

Hôm nay tất cả bọn họ đều mặc áo giáp, ai cũng từng theo chân lão Tướng quân ra trận chinh chiến, tắm m.á.u kẻ thù.

Cả tay và giọng nói của cha ta đều run rẩy: “Chủ mẫu nói chuyện mà nàng dám mạnh miệng, đúng là bất kính. Còn không mau quỳ xuống nhận sai.”

Triệu di nương kinh ngạc nhìn phụ thân.

Phụ thân ta nhắc lại: “Quỳ xuống!”

Triệu di nương sợ run cả người, lúc này bà ta mới kéo Thẩm Uyển Dung cùng quỳ xuống.

Nhưng Triệu di nương vẫn chưa từ bỏ ý định, bà ta đưa cây trâm cho đại phu nhân rồi kể lể: “Phu nhân, quả thật chúng ta đã tìm thấy tang vật trong phòng của Ninh cô nương. Đây là di vật mà mẹ để lại cho ta, là đồ của Hoàng hậu tiền triều, bây giờ có tiền cũng chẳng mua được nữa đâu…”

Đại phu nhân nhận lấy cây trâm rồi nheo mắt quan sát thật tỉ mỉ, nào ngờ chỉ trong giây lát, bà ấy vứt cây trâm kia xuống đất.

“Thứ rách nát gì thế này.”

Cả phòng lập tức chìm trong yên tĩnh, ai nấy cũng đều sợ đến ngây người.

Triệu di nương lộng hành trong Thẩm phủ mười mấy năm nay, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai dám vứt đồ của bà ta như vậy.

Triệu di nương ngơ ngác nhìn cây trâm bị ném xuống đất mà quên cả khóc.

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn cha ta: “Lão gia, người cảm thấy nữ nhi của Lục Giáng Vân ta mà phải trộm thứ này sao?”

Đại phu nhân thấy cha ta lúng túng không biết phải nói gì thì phân phó thị nữ hồi môn là vú Ngô lấy hộp đựng tư trang của mình tới.

Đại phu nhân rất hiếm khi trang điểm hay chưng diện.

Bình thường bà ấy hay mặc áo trắng, mái tóc đen nhánh được búi lên chỉ với cây trâm gỗ.

Ngay cả ta cũng không biết bà ấy còn có hộp đựng tư trang.

Vú Ngô nhanh chóng dẫn theo hai gã sai vặt đưa tới một chiếc hộp lớn làm bằng gỗ đàn hương.

Vừa mở ra thì cả phòng đã ngập trong ánh sáng.

Mạnh di nương – người cha ta mới cưới – là cung nữ vừa được xuất cung, thế nên bà ấy rất quen thuộc với mấy món trang sức này. Lúc này đây, bà ta kinh hãi kêu lên đầu tiên.

“Trời ạ, đây là Phỉ Thúy cống phẩm từ Tây Vực. Mỏ ngọc ấy đã được khai hoang từ mấy thập niên trước, ta chỉ có thể trông thấy chiếc vòng tay chất lượng như thế này ở chỗ Lão Thái phi thôi.”

“Còn có ngọc trai san hô nữa. Hạt châu này ấy à, chỉ một hạt thôi là đổi được mười thỏi vàng rồi đấy. Thế mà phu nhân có cả chuỗi dây chuyền lớn như thế kia!”

Triệu di nương đơ ra.

Thẩm Uyển Dung kinh hãi nhìn chiếc hộp đầy kỳ trân dị bảo kia.

Trong mắt nàng ta có khiếp sợ, có hoang mang, cũng có nỗi oán giận thù hằn.

Kiếp trước nàng ta ở cạnh đại phu nhân nhiều năm như vậy, thế mà chẳng biết trong căn phòng trống hoác kia còn giấu nhiều trân bảo thế này.

Đại phu nhân chẳng thèm để ý đến ai, bà ấy quay sang vẫy tay với ta: “Tới đây chọn mấy món đi.”

Ta ngơ ngác: “Dạ?”

Đến khi phản ứng được, ta vội vàng khoác tay: “Mấy món đồ này quá quý trọng, con không thể nhận…”

Đại phu nhân cười khẽ: “Chỉ là đồ trang sức thôi mà cũng không dám ư? Con là con gái của ta, sau này đồ của ta đều để lại cho con mà.”

Khoảnh khắc ấy, ai nấy cũng nhìn ta với ánh mắt hâm mộ.

Thẩm Uyển Dung nhìn ta đăm đăm, ánh mắt nàng ta gần như nhỏ ra máu.

Triệu di nương mặt xám như tro tàn, nhưng bà ta vẫn vùng vằng muốn đánh trận cuối: “Đại phu nhân, ta biết Ninh cô nương lớn lên bên cạnh người, nàng ta là đích nữ cành vàng lá ngọc, đến ta còn thua kém nàng ấy nữa là.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner