Vãn Vãn

Chương 4



Tĩnh Vương thoáng nở nụ cười, nhìn ta nói: “Ồ? Đơn giản?”

Nhị ca giật mình, sợ ta nói ra lời gì không phải, bèn vội vã cáo từ, đưa ta trở về.

Trên đường về, ta ngủ trong xe ngựa, mãi đến khi mặt trời hôm sau lên cao mới tỉnh.

Vài ngày sau, trong nhà nhận được thư từ quê ở Dương Châu, nói biểu tỷ nhà đại phòng của  Lâm gia ngày mười sáu tháng ba sẽ xuất giá. Phụ thân mẫu thân đều bận việc, chuyện tốt thế này, ta liền chủ động xin đi thay.

Mẫu thân chuẩn bị lễ thêm trang phong phú, ta cũng thu xếp hành trang rồi xuất phát.

Trước khi đi ta nhìn cây hoa đào trong viện, nụ hoa vừa mới nhú, nhưng hoa kỳ rất ngắn, năm nay e không kịp ngắm hoa đào trên cây rồi.

Rời kinh thành, một đường xuôi nam.

Xe ngựa thong thả lăn bánh qua rừng, tiết xuân ấm áp, cành cây hai bên đường đâm chồi xanh non, trong không khí thoảng mùi đất ẩm. Ta vén rèm, để gió xuân phất qua mặt, ánh mặt trời thật thoải mái.

Nha hoàn Tiểu Điệp và Hổ Phách ngồi ngoài xe líu ríu nói cười. Xa rời kinh thành, không còn yến tiệc phiền nhiễu, không còn những quy củ ràng buộc. Thời tiết ngoài kia dễ chịu, làm tâm trạng ta nhẹ nhõm hẳn, khóe môi bất giác cong lên.

Chúng ta men theo quan đạo, vừa đi vừa chơi, chặng đường vốn dĩ chỉ mười ngày, lại kéo dài thành nửa tháng.

“Tiểu thư, chúng ta đã đến An Châu, mai đi thêm một ngày là đến Dương Châu rồi. Lúc nãy, nô tỳ hỏi đường thì nghe người ta nói hôm nay ở An Châu có hội chùa. Tiểu thư, chúng ta có dừng lại xem một chút không, ngày mai hẵng lên đường.” Tiểu Điệp nài nỉ, giọng đầy khẩn thiết.

Những ngày qua, ta nhận ra hai nha hoàn bên cạnh còn ham chơi hơn cả mình, hễ có tí gió thổi cỏ lay gì là cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhưng hai nha đầu này rất trung thành và tri kỷ với ta. Ở kinh thành bị gò bó lâu ngày, ta cũng muốn để các nàng ra ngoài thả lỏng đôi chút.

“Được, tìm một khách điếm nghỉ ngơi, ngày mai hãy tiếp tục.” Ta đáp.

Đêm đến, khi đèn đuốc vừa thắp lên, ta đứng bên cửa sổ phòng nhìn xuống phố. Ánh đèn rực rỡ khắp nơi, người qua kẻ lại tấp nập, Tiểu Điệp và Hổ Phách đã rủ nhau ra ngoài chơi. Đi đường cả ngày trời, ta chỉ muốn nghỉ ngơi ở khách điếm, không đi cùng bọn họ.

Tiết trời cuối tháng ba vẫn còn se lạnh, cơn gió đêm thổi qua cửa sổ, khiến ta rùng mình. Ta quay người, lấy một chiếc áo choàng khoác lên vai.

Khi quay lại bên cửa sổ, ta giật mình kinh hãi, trong phòng không biết từ khi nào đã xuất hiện một nam tử mang mặt nạ.

Ta hoảng hốt hỏi: “Ngươi là ai?”

“Là ta.” Nam tử tháo mặt nạ xuống.

“Tĩnh Vương! Sao ngài lại ở đây?” Ta kinh ngạc không thôi, chàng không ở yên trong kinh thành, mà lại chạy đến An Châu, còn xông vào phòng ta nữa!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cốc, cốc, cốc – có tiếng gõ cửa.

“Ai đó?” Ta hỏi.

“Cô nương, là tiểu nhị, nghe nói nhà Tri phủ đại nhân bị trộm, kẻ trộm bị thương chạy trốn. Hiện cả thành đang lùng bắt kẻ trộm, cô nương nhớ cẩn thận, bên ngoài quan binh đang lục soát từng nhà, quan binh sẽ lục soát khách điếm, cô nương nhớ ăn mặc chỉnh tề.” Tiểu nhị nhắc nhở.

“Ta biết rồi, đa tạ.” Ta đáp, rồi từ khe cửa đưa cho hắn một mảnh bạc vụn. Tiểu nhị vội vàng cảm tạ, sau đó rời đi.

Ta quay lại nhìn Tĩnh Vương, chàng mặc một bộ y phục đen, trên vai còn cắm một mũi tên, máu vẫn đang rỉ ra.

“Đừng nói kẻ trộm mà tiểu nhị vừa nhắc đến chính là ngài nhé?” Ta nhướn mày hỏi.

Tiếng quan binh lùng soát vang lên bên ngoài, phố xá vừa nãy còn náo nhiệt bỗng trở nên vắng lặng, ta vội đóng cửa sổ lại.

“Quan binh đang tới lục soát rồi, mau trốn đi, nằm lên giường!” Trong đầu ta nhanh chóng tính toán, căn phòng này rất nhỏ, trốn ở đâu cũng rất dễ bị phát hiện.

“Nhanh lên!” Thấy chàng không động đậy, ta lại thúc giục.

Tĩnh Vương nằm lên giường, ta kéo màn sa hai bên xuống, màn sa quá mỏng, từ ngoài vẫn có thể nhìn thấy bóng người.

Ta nhanh chóng lục trong tay nải, lấy một ít hương phấn rải ở cửa để che đi mùi m-á-u tanh.

Sau đó, cởi y phục trên người chỉ để lại lớp áo yếm bên trong, lộ ra xương quai xanh tinh tế và cánh tay thon dài trắng trẻo. Quần áo cởi ra ném từ cửa đến cạnh giường, bừa bãi khắp nơi.

Làm xong, ta nhanh chóng leo lên giường, ngồi trên người Tĩnh Vương Cảnh Trì.

“Nàng đang làm gì vậy?” Tĩnh Vương đen mặt hỏi.

“Im lặng, đừng nói chuyện.”

Ta biết tư thế này rất ám muội, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác, ta nghe tiếng bước chân đến gần, trong lòng thầm đếm ba, hai, một.

Cửa phòng bị đá văng ra.

“Á…!” Ta hét lớn.

Đám quan binh chuẩn bị lao vào bị giật mình, qua lớp màn mỏng thấy ta đang ngồi trên người một nam tử.

“Ra ngoài! Mau ra ngoài!” Ta lớn tiếng hét lên, đồng thời ném hai thỏi bạc lớn về phía cửa.

Quan binh ngoài cửa vội nhặt bạc, đóng cửa lại, nói với đồng đội phía sau: “Phòng này kiểm tra rồi, không có gì. Qua phòng tiếp theo!”

Quan binh ở phía sau liền chạy lên phía trước.

Còn đám ở cửa phòng thì lẩm bẩm một câu “Cô nương này táo bạo thật.” Sau đó bọn họ rời đi.

Ta bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn Tĩnh Vương bên dưới, mặt đỏ đến tận mang tai.

Đợi khi quan binh đã đi xa, ta vội xuống giường, khoác một chiếc áo ngoài, rồi lấy hòm thuốc từ hành lý ra.

Tĩnh Vương cũng ngồi dậy bên mép giường, sắc mặt không được tốt cho lắm.

“Ngài cởi áo ra, để ta giúp ngài rút mũi tên.” Ta nói với chàng.

“Ừm” Tĩnh Vương khẽ đáp.

Thời gian để lâu khiến y phục đã dính vào da thịt. Ta cầm kéo, cẩn thận cắt lớp vải từng chút một, dần dần lộ ra phần thân trên cường tráng của Cảnh Trì.

Chậc chậc, khuôn mặt đã tuấn tú, không ngờ thân hình còn đáng xem hơn. Cánh tay săn chắc, cơ ngực nở nang nhưng không thô kệch, tiếp xuống phía dưới…

“Khụ… khụ…” Cảnh Trì ho nhẹ hai tiếng, mặt đỏ bừng.

Ta giật mình thu lại ánh mắt, tiếp tục xử lý vết thương cho chàng.

Vết thương rất sâu, ta chậm rãi lau sạch máu, dùng rượu khử trùng, cuối cùng rắc kim sang dược lên, rồi cẩn thận băng bó lại bằng vải sạch.

Xử lý xong xuôi, ta phát hiện Cảnh Trì đang ngây người nhìn ta.

“Sao vậy? Trên mặt ta có gì à?” Ta ngạc nhiên hỏi.

“Không có gì. Trên mũi nàng có chút mồ hôi.” Cảnh Trì đáp. Không biết vì sao, giọng chàng lại hơi khàn khàn.

“Ồ.” Ta thuận tay lau qua mũi.

Cốc, cốc, cốc. “Tiểu thư, người đã ngủ chưa?” Tiếng Tiểu Điệp vang lên ngoài cửa.

“Chưa, vào đi.” Ta đáp, rồi quay lại nói với Cảnh Trì đang ngồi trên giường, “Yên tâm, đây là nha hoàn của ta, người nhà cả.”

Tiểu Điệp vừa bước vào, nhìn thấy một nam tử để trần nửa thân trên, liền hoảng sợ hét lên, ta vội vàng bịt miệng nàng lại.

“Đừng hét!” Ta nghiêm giọng. Tiểu Điệp gật đầu, ta mới buông tay.

“Tiểu thư, sao …sao người có thể để một nam nhân ở trong phòng? Danh tiếng của người vốn đã không tốt, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này làm sao mà gả chồng được!” Tiểu Điệp lo lắng nói.

Ta toát mồ hôi hột, hóa ra nàng lo cái này, ta còn tưởng nàng lo cho an nguy của ta cơ đấy.

“Hắn bị thương, ta cứu hắn, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp. Biết đâu ông trời thấy ta có lòng tốt, lần này đi Dương Châu sẽ thưởng cho ta một công tử Giang Nam. Nghe nói nam tử Giang Nam vừa tuấn tú, vừa dịu dàng, vừa có tài vừa có tiền đấy.” Ta an ủi Tiểu Điệp.

Cảnh Trì cạnh đó vốn đang giữ nụ cười bên môi, nghe thế lại sầm xuống.

Còn Tiểu Điệp nghe ta nói thế thì cười toe toét với đầy hi vọng.

“Đi mua cho hắn hai bộ y phục. Tối nay ta sang phòng em ngủ, em qua ngủ với Hổ Phách nhé.” Ta cắt ngang mơ mộng của nàng.

“Vâng ạ.” Tiểu Điệp tỉnh táo lại, vội đáp.

Tiểu Điệp cầm tiền mua y phục rồi ra ngoài, nàng đi rồi ta mới quay lại nói với Cảnh Trì: “Ngày mai chúng ta ra khỏi thành đến Dương Châu, ngài đi cùng chúng ta đến đó rồi tính tiếp nhé?”

“Được.” Cảnh Trì đáp.

“Xe ngựa của chúng ta đậu ở chuồng đầu tiên dưới lầu, sáng sớm không ai chú ý, ngài lên xe trước.”

“Được.”

“Vậy ngài nghỉ ngơi sớm nhé, ta đi đây.”

“Được.”

Vị đại gia này thật lạnh nhạt, chẳng trách tuổi đã lớn mà vẫn chưa thành thân, nhưng chàng được sủng ái như vậy, biết đâu sau này có việc cần nhờ vả, cứu chàng một mạng cũng đáng giá, ta vừa nghĩ vừa rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner