Vãn Vãn

Chương 5



3.

Sáng hôm sau, khi ta thu thập xong xuôi lên xe, thì Cảnh Trì đã ngồi sẵn trong xe ngựa. Chàng đã đổi một bộ trường bào gấm trắng, tựa lưng vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, ngũ quan rõ nét, lành lạnh, sắc sảo như đao khắc.

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy, ta lại nhớ đến thân hình hoàn mỹ đêm qua, gò má bất giác nóng bừng lên.

Cảnh Trì nghe tiếng động, mở mắt ra.

Sợ bị chàng phát hiện ra suy nghĩ trong lòng, ta vội ngồi xuống một bên.

“Sớm.” Ta bối rối chào một câu.

“Sớm.” Chàng trả lời.

Sau đó, ta quay mặt ra cửa sổ, còn Cảnh Trì thì vẫn dựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Không lâu sau, xe bắt đầu lăn bánh, xuất phát đi Dương Châu. Tốc độ xe không nhanh, ta ngắm cảnh sắc bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp phả lên mặt, làn gió xuân nhè nhẹ phất qua, làm những lọn tóc khẽ bay bay. Ngày xuân phương Nam thật dễ chịu, ta tận hưởng thời khắc thư thái này.

Đến chiều tối, chúng ta cuối cùng cũng đến Dương Châu, ta quyết định nghỉ lại trong thành một đêm, sáng hôm sau sẽ đến nhà biểu tỷ.

Ngày tiếp theo, ta dậy sớm, từ biệt Cảnh Trì rồi lên đường đến nhà biểu tỷ.

Hôm ta đến cũng chỉ còn năm ngày nữa là biểu tỷ thành thân. Trong phủ bận rộn vô cùng, nhưng ta chẳng giúp được gì. Sau khi đưa lễ thêm trang của mẫu thân cho biểu tỷ thì ta cũng chẳng còn việc gì để làm.

Ta bèn dẫn Tiểu Điệp và Hổ Phách ra ngoài, định đi dạo quanh thành Dương Châu, vùng này thuộc địa phận Giang Nam, phong cảnh khác hẳn Kinh thành. Trên phố, các thiếu nữ tụm năm tụm ba cùng ra ngoài du ngoạn rất nhiều, không câu nệ lễ nghi như ở kinh thành. Rất nhiều cửa hàng bày bán trên phố, có không ít món ăn vặt ta chưa từng thấy qua.

Dương Châu nhiều sông nước, cầu nhiều, thuyền cũng nhiều. Tiết trời rất đẹp, chúng ta thuê một chiếc thuyền, định dạo chơi trên hồ, thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Không ngờ, vừa bước lên thuyền đã gặp một người quen cũ.

“Tĩnh Vương, sao ngài lại ở đây? Ngài không hồi kinh sao?” Ta ngạc nhiên hỏi.

Cảnh Trì vẫn tuấn tú như trước, chỉ ngồi yên lặng ở đó thôi mà đã khiến người khác không thể rời mắt.

“Ta đợi nàng.” Cảnh Trì nhìn ta, nhàn nhạt đáp.

“Đợi ta làm gì?” Ta khó hiểu hỏi lại.

“Ta đợi nàng.”

Đợi ta? Không hiểu sao, nghe câu này, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Cảnh Trì ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ta không còn lộ phí nữa, ta đợi nàng để ngồi nhờ xe ngựa về kinh.”

Thì ra là vậy! Lòng ta như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng chàng đâu có giống người không có lộ phí? Chỉ riêng miếng ngọc trụy bên hông chàng cũng đáng giá cả gia tài rồi, ta liếc nhìn miếng ngọc nơi eo chàng.

“Đây là tín vật của ta, không thể cầm được. Nhưng ta có thể tạm giao nó cho nàng làm tiền lộ phí.” Cảnh Trì thấy ta nhìn miếng ngọc trụy, liền tháo ra đặt vào tay ta.

Miếng ngọc trơn bóng, chất ngọc trong suốt, đúng là vật quý, ta vui vẻ nhận lấy.

“Được thôi, đã vậy thì mấy ngày tới để ta dẫn ngài du ngoạn thành Dương Châu, ăn uống, vui chơi thoải mái, tất cả để ta lo.” Ta cười tươi rói.

“Được.” Cảnh Trì đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng cười như vậy, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, tim ta nhảy loạn xạ như một chú thỏ con.

Mấy ngày sau đó, chúng ta cùng nhau vui chơi khắp thành Dương Châu, du hồ, thưởng trà, ăn hết những món đặc sản của Dương Châu.

Đây khoảng thời gian thoải mái, tự tại nhất kể từ khi ta xuyên không đến đây.

Chẳng mấy chốc, hôn lễ của biểu tỷ cũng xong, cũng đến lúc từ biệt thành Dương Châu. Ta và Cảnh Trì hẹn gặp nhau ở cổng thành, khi đến nơi, thì phát hiện chàng đang cưỡi một con ngựa.

Ta bước đến bên cạnh, giận dỗi nói: “Quả nhiên chàng lừa ta. Ta đã nói mà, một vương gia như chàng sao có thể không có lộ phí.”

Cảnh Trì chỉ cười nhẹ: “Kinh thành có việc gấp, ta không thể đi cùng nàng được.”

“Ừm, vậy chàng đi đường cẩn thận, chú ý vết thương.” Lòng ta trĩu nặng, có chút hụt hẫng.

“Ừ, gặp lại ở kinh thành nhé.”

“Gặp lại ở kinh thành.”

Dứt lời, chang thúc ngựa rời đi. Lòng ta buồn bã, về kinh rồi thì làm sao gặp lại? Chàng là Tĩnh Vương được vô số quý nữ theo đuổi, còn ta chỉ là Tứ tiểu thư bao cỏ chẳng ai thèm cưới nhà Lễ bộ Thị lang.

Trên đường về kinh, xuân ý dạt dào, gió xuân nhẹ nhàng đánh thức vạn vật. Cỏ non xanh biếc, lá cây mới nhú, chim chóc rộn ràng ríu rít, tất cả như đang báo rằng xuân đã đến.

Nhưng ta chẳng còn tâm trạng thưởng ngoạn cảnh sắc ngoài kia, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, càng gần kinh thành, tảng đá ấy càng trở nên nặng nề.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner