Cuối cùng, vào giữa tháng Tư ta cũng về đến Kinh thành, cây đào trong sân đã qua kỳ nở hoa, chỉ còn lại cành lá xanh um tươi tốt.
Hồi kinh rồi, ta càng chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa, ta từ chối tất cả những buổi tụ hội do các phu nhân trong kinh tổ chức, chỉ theo mẫu thân dự hai lần cung yến, nhưng vẫn chẳng thấy được bóng hình mà ta mong nhớ. Sau đó, nghe nói chàng đã đi Kinh Châu tiễu phỉ.
Ở cổng thành có một trà lâu, ta có rảnh liền dẫn theo Hổ Phách và Tiểu Điệp đến đó ngồi, uống chén trà.
Giữa tháng bảy, rốt cuộc chàng cũng trở về. Ta ngồi trong trà lâu nhìn chàng từ xa, một thân khải giáp mạnh mẽ oai hùng, chàng cưỡi ngựa chậm rãi đi giữa phố lớn, ánh mặt trời sau lưng khiến chàng như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn chàng, lòng ta tựa như được một thứ gì đó lấp đầy.
Lần này, Cảnh Trì đại thắng trở về, Hoàng thượng mở tiệc khánh công cho chàng. Ta theo mẫu thân vào cung tham dự. Cung yến đã bắt đầu, nhưng không thấy Cảnh Trì, đành cúi đầu buồn chán ăn hoa quả điểm tâm trước mặt.
Đang ăn, ta bỗng cảm giác có người đang nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên, trên đài cao, chẳng biết Cảnh Trì đã tới từ lúc nào, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn ta bằng ánh mắt nóng cháy. Ta nhìn chàng, bốn mắt giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, tim ta như lỡ mất một nhịp.
Cung yến kết thúc, chúng ta chưa kịp nói lời nào, ta đã phải theo mẫu thân hồi phủ một cách vội vàng.
Tháng bảy nắng gắt, đêm đến ta không ngủ được, nằm trên ghế tre ngoài sân hóng gió, tay mân mê miếng ngọc bội mà Cảnh Trì tặng ta. Ngọc bội trắng ngần, trơn mướt, ở giữa được chạm rỗng. Ta đưa ngọc bội lên, nhìn ánh trăng qua đó, đêm nay ánh trăng thật đẹp, tỏa ra sáng dịu dàng, khiến người mê mẩn.
“Tiểu Điệp, lấy cho ta bình rượu trái cây ướp lạnh.” Thời tiết nóng bức làm lòng ta thêm phiền muộn.
Không thấy Tiểu Điệp đáp lời, ta lại gọi thêm hai tiếng, đành đứng dậy chuẩn bị tự mình đi lấy.
Vừa quay người, ta giật mình sững sờ, Cảnh Trì đang đứng sau lưng ta.
“Sao chàng ở đây?” Ta hỏi, giọng xen lẫn kinh hỉ.
“Ta nhớ nàng.” Giọng chàng trầm thấp, khàn khàn, đầy mê hoặc.
“Ta nhớ nàng” – bốn chữ ấy như nổ tung trong tim ta, khiến lòng ta ngập tràn vui sướng, không kìm được mà nở nụ cười ngọt ngào.
Ta bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy chàng, áp má vào lồng ngực chàng, khẽ nói: “Ta cũng vậy.”
Ta cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của chàng, và vòng tay dần ôm siết lấy ta của chàng.
Lâu sau chàng mới buông ra.
Ta đi lấy bình rượu trái cây ướp lạnh, chúng ta ngồi dưới ánh trăng uống rượu, ánh trăng rất đẹp, tâm trạng cũng vui vẻ, chẳng biết đã uống bao nhiêu chén.
Sau đó, ta không biết mình đã ngủ thế nào, chỉ nhớ rượu trái cây đêm ấy ngọt lạ thường.
Ở nơi xa lạ này sống vài năm, cuối cùng ta cũng tìm được người thấu hiểu lòng mình, ta cảm thấy cuộc sống ở chốn kinh thành cũng không còn tẻ nhạt như trước nữa.
Trên bàn đá trong sân của ta, thi thoảng lại xuất hiện những món ăn thú vị, Cảnh Trì không thích ồn ào, nhưng ta luôn vô tình gặp được chàng ở các buổi yến hội.
Nhưng Cảnh Trì chưa kịp cầu thân, thì biên cương đã truyền tin về, Đột Quyết ở phương Bắc xâm phạm, đã liên tiếp mất hai thành.
Nghe nói mấy ngày nay Hoàng thượng vô cùng tức giận, ta cũng đã mấy ngày không gặp Cảnh Trì.
Tối ấy, ta dùng bữa cùng phụ thân ở tiền viện, nghe phụ thân nói triều đình không có tướng quân nào thích hợp, hôm nay Tĩnh Vương đã chủ động xin chiến.
Lòng ta giật thót, đũa trên tay rơi xuống đất.
Chàng sắp ra trận.
Tiểu Điệp mang đến đôi đũa mới, ta vội ăn qua loa rồi trở về phòng.
Sau đó, ta nhờ Tiểu Điệp gửi thư, hẹn gặp Cảnh Trì ở trà lâu.
Ta hỏi chàng, sính lễ đã chuẩn bị đến đâu, định khi nào cầu thân với phụ thân ta.
Chàng nhìn ta, ánh mắt lưu luyến không thôi.
“Vãn Vãn, ta phải ra trận.” Giọng chàng nhàn nhạt.
“Ta biết. Khi nào xuất phát?”
“Mười ngày nữa.”
Ta im lặng một lúc.
“Trước khi xuất phát, hãy cầu thân với phụ thân ta.” Ta nhìn thẳng vào mắt chàng và nói.
“Vãn Vãn, ta không muốn làm lỡ dở nàng. Nhỡ đâu… ta nói là nhỡ ta có mệnh hệ gì…” Ta đưa tay bịt miệng chàng lại.
“Không có nhỡ, ta sẽ chờ chàng trở về.” Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.
Mắt Cảnh Trì ửng đỏ, chàng ôm chặt lấy ta.