4.
Cảnh Trì rốt cuộc vẫn không tới gặp phụ thân ta để cầu thân.
Ta nhờ Tiểu Điệp đưa thư, mong có thể gặp chàng một lần trước khi chàng khởi hành.
Ngày mai chính là ngày Cảnh Trì xuất chinh, sau khi tắm rửa, ta khoác lên mình chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, bên ngoài phủ thêm áo choàng mỏng, đứng bên cửa sổ trông ra ngoài. Đêm nay không trăng, thời tiết nóng bức khác thường, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ càng khiến lòng người thêm phiền muộn.
“Tiểu Điệp, em ra cửa viện trông chừng.”
“Dạ, tiểu thư.”
Ta chờ rất lâu, tựa mình lên trường kỷ, suýt ngủ quên thì chàng đến.
Ta đứng dậy, đưa mắt nhìn chàng, tràn ngập lưu luyến chẳng nỡ rời.
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta, khàn khàn nỉ non: “Vãn Vãn…”
“Ta sẽ đợi chàng ở kinh thành, đợi tin thắng trận, đợi chàng chiến thắng trở về.” Ta khẽ nói.
Cảnh Trì ôm ta chặt hơn.
Thật lâu sau mới buông tay, chàng nhìn ta, hốc mắt hơi đỏ lên.
“Vãn Vãn, nếu… nếu ta không trở về được, nàng…”
Ta nhón chân, ngẩng đầu hôn lên môi chàng, ngăn những lời chàng định nói.
Nụ hôn của ta vụng về và ngây ngô, Cảnh Trì hơi ngẩn ra, rồi ngay sau đó đáp lại. Nụ hôn của chàng mãnh liệt như cuồng phong bão tố, mãnh liệt và nóng bỏng.
Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, thuận thế ngã xuống trường kỷ phía sau.
Chàng phủ lên ta, hôn ta say đắm.
Y phục mỏng manh, hai cơ thể áp sát, khiến ta cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nơi chàng.
Áo ngoài của ta đã trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần và xương quai xanh tinh tế.
Ta đưa tay chạm vào thắt lưng chàng, nhẹ nhàng tháo dải lưng của chàng, y phục của chàng mở ra, để lộ lồng ngực cường tráng.
Bàn tay ta khẽ đặt lên ngực chàng, bỗng chàng ngồi dậy, nắm lấy tay ta.
Đôi mắt sâu thẳm của chàng nhìn ta, tựa như có ngọn lửa bùng cháy bên trong, ánh mắt nóng bỏng và mãnh liệt.
“Vãn Vãn…” Cảnh Trì gọi tên ta, giọng khàn khàn, gợi cảm.
“Ta nguyện ý…” Ta khẽ đáp.
Cảnh Trì buông ta ra, đứng trước cửa sổ, lúc này đã khuya, làn gió đêm mát lạnh lùa vào, Cảnh Trì không ngừng hít sâu, điều chỉnh cảm xúc đang dâng trào.
Lâu sau, chàng cất lời: “Vãn Vãn, hãy đợi ta. Đợi ta trở về, ta sẽ cưới nàng.”
“Ừm.” Lòng ta dâng lên một nỗi xúc động, chẳng nỡ rời xa.
Ta đứng dậy, lấy ra một bọc đồ, bên trong là nhuyễn giáp và bản thiết kế liên nỏ do chính tay ta làm.
Cảnh Trì nhìn ta kinh ngạc, chàng chưa từng thấy áo giáp nào tinh xảo như vậy, cũng chưa từng thấy cung nỏ có thể bắn liên tục.
Ta đưa bọc đồ cho chàng, nhìn chàng, nói: “Cảnh Trì, chàng nhất định phải bình an trở về. Ta sẽ ở kinh thành đợi chàng.”
Cảnh Trì nhận lấy bọc đồ, ôm ta thật chặt, khẽ ừ một tiếng, sau đó, chàng quay người rời đi mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Nhìn bóng chàng khuất dần, nước mắt ta bất giác rơi xuống, nỗi buồn trào dâng khắp lồng ngực.
Kinh thành không có Cảnh Trì, bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải lạ thường. Ta mua lại trà lâu nơi cổng thành, mỗi ngày đều đến đó ngồi một lúc, ngắm nhìn phố phường tấp nập, ta càng thấy cô quạnh hơn.
Trời ngày càng lạnh, mãi đến cuối năm, ta mới nhận được thư của Cảnh Trì, chàng đã đến biên cương. Trong thư, chàng kể về phong thổ nhân tình nơi biên cương, kể nhiều điều thú vị, nhưng tuyệt nhiên không nói gì về cuộc sống của chàng.
Ở nhà, mẫu thân tìm các công tử cho ta xem mặt, ta đều tìm cớ từ chối. Cứ thế kéo dài ba năm, ta đã mười chín tuổi.
Sang năm, ta đã hai mươi, mẫu thân bắt đầu sốt ruột, tìm mối mai cho ta khắp nơi.
Ta cũng nóng ruột, đang suy nghĩ cách từ chối, thì những chuyện kỳ quặc lại xảy ra.
Mấy nhà bà mối làm mai đều gặp phải sự cố.
Biểu muội của công tử nhà họ Vương từ bên ngoài trở về, công tử vì biểu muội mà không muốn kết thân với ta.
Công tử nhà họ Lưu lại phải lòng tiểu thư nhà họ Tiền, cũng không muốn cùng ta thành thân.
Công tử nhà họ Lý thì cẩu thả với tiểu thư nhà họ Tôn, việc này ai trong kinh thành cũng biết.
Còn công tử nhà họ Trương thì bị lộ chuyện có bệnh kín.
Tất cả những gia đình mai mối cho ta, không ngoại lệ, đều gặp chuyện bất ngờ.
Tất cả đều đồn rằng Tứ tiểu thư nhà Thị lang có mệnh cô tinh, không thể gả đi được, ngay cả mẫu thân ta cũng nghĩ như vậy.
Mẫu thân thường thở dài trước mặt ta: “Haiz, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành thế này, sao lại không gả đi được chứ!”
Ta chỉ cười nhẹ, đáp lời mẫu thân: “Nếu con thật sự không gả đi được, thì con ở nhà, phụng dưỡng mẫu thân đến già.”