6
Mùa thu săn bắn, lá cây vừa nhuốm sắc vàng, Tạ Lăng Viễn xuất hiện với thân phận nam sủng.
Vẻ mặt các đại thần muôn hình vạn trạng, có kẻ khinh miệt, có người thương hại, nhưng hắn lại tỏ ra thích nghi rất tốt, thậm chí còn thỉnh thoảng giúp ta chỉnh lại tóc.
Ánh mắt hoàng huynh nhìn sang lạnh như băng. Chỉ là… điều hắn chăm chú không phải Tạ Lăng Viễn, mà là ta.
Trước đây ta đã cảm nhận được. Hắn rốt cuộc kiêng dè ta điều gì?
Năm năm trước, việc gửi ta đi hòa thân là vì e ngại, nay hạ độc ám hại cũng vì kiêng dè.
Nếu là trước kia, ta còn ngây thơ nghĩ rằng hắn vẫn còn chút tình thân đối với ta. Nhưng giờ mà nhìn lại, các hoàng tử đã bị tiêu diệt sạch, những công chúa còn lại hoặc bị đưa đi hòa thân, hoặc sớm bị gả cho những phò mã vô dụng.
Ta tuy mang trên mình vinh quang, nhưng lại như lửa cháy trong chảo dầu.
Hắn sẽ không tha cho ta.
Hoàng huynh từng cõng ta chạy khắp nơi khi còn nhỏ, giờ đây đã hoàn toàn trở thành một kẻ xa lạ. Lời hứa năm xưa trước linh cữu mẫu hậu, hắn đã quên hết rồi sao?
Quyền lực, hai chữ ấy, quả là đáng sợ.
Nhưng để tự bảo vệ mình, ta cũng chỉ có thể dựa vào quyền lực.
Cuộc săn bắt đầu, ta thay một bộ cưỡi ngựa, trong năm năm ở Tiên Ti, dù sao ta cũng đã luyện được khả năng cưỡi ngựa bắn cung rất thuần thục.
Hoàng huynh dẫn theo người ngựa tiến vào rừng rậm, ta cũng bám theo sau.
Ánh sáng xuyên qua tán lá rậm rạp của khu rừng, tất cả đều tĩnh lặng, đến cả tiếng chim kêu hay côn trùng rỉ rả cũng không có.
Trực giác của kẻ từng sống trong nguy hiểm nói cho ta biết, có điều gì đó không đúng.
Trong tiếng ma sát của bụi cây, có âm thanh của dây cung bị kéo căng. Ngay giây tiếp theo, ta lao về phía Tạ Lăng Viễn, ôm hắn lăn hai vòng để giảm lực va chạm, rồi ẩn nấp sau thân cây.
Những mũi tên cắm vào ngựa khiến nó trở thành một con nhím sống.
Hoàng huynh quả nhiên muốn nhân cơ hội này giết ta, nhưng trùng hợp thay, ta cũng muốn giết hắn.
Ta ngậm chiếc còi trong miệng, dùng sức thổi mạnh.
Tiếng còi vang vọng khắp rừng, sau đó có tiếng đáp lại.
Những thích khách được cử đến để ám sát ta còn chưa kịp ra tay, nghe thấy tiếng còi liền quay lại bảo vệ hoàng huynh.
Nhưng đã quá muộn. Hôm nay, không chỉ có ta muốn lấy mạng hắn.
Từ lúc hắn ra tay với nhà họ Tạ, hắn đã làm các thần tử phẫn nộ. Sau đó, hắn ngang nhiên bài trừ phe cánh, mỗi lần ra tay đều hung bạo như sấm sét, khiến lòng người bất an, kinh hãi.
Quân và thần vốn cần sự cân bằng, nhưng hắn lại không hiểu điều đó.
Hắn không có được lòng dân, cũng không có được lòng thần, Đại Chu không cần một bạo quân. Giờ đây, nước dâng lật thuyền, chính là thế tất yếu.
Thậm chí ngay cả ta, người thân cuối cùng của hắn, cũng muốn giết hắn.
Khi tất cả mũi tên đều nhắm vào hắn, cái chết của hắn đã định sẵn.
Các phe phái đều nhắm tới, cuối cùng hắn chết trong tay ai, chẳng ai biết. Dù sao thì từng người một đều tỏ vẻ vô tội.
Các đại thần khóc lóc thảm thiết, ta cũng thuận theo, khóc đến mức xé gan xé ruột.
Hắn chết không nhắm mắt, đôi mắt vẫn đầy tia máu, nhưng ta đã không còn sợ hãi.
Thân vương đã tuyệt diệt, hoàng tử còn chưa ra đời, tông thân không ai đủ khả năng gánh vác trọng trách. Cuối cùng, Mục tướng quân và Tạ Lăng Viễn cùng nhau tiến cử ta lên ngôi.
Ta ba lần từ chối, cuối cùng “miễn cưỡng” khoác lên long bào.
Từ đó, ta trở thành vị nữ đế đầu tiên của Đại Chu.