Tác giả: Lưu Liên Hy
Dịch: Student
__________
Tôi mắc phải một căn b ệnh không hôn sẽ đau thắt ng ực, thỉnh thoảng b ệnh sẽ tái phát nhưng chỉ có hôn oan gia Nam Triệt thì b ệnh tình của tôi mới thuyên giảm.
Mới giây trước chúng tôi còn đang quắc mắt nhìn nhau, giây sau tôi đã nước mắt lưng tròng mơ màng túm lấy cổ áo anh rồi nói: “Hôn tôi đi, được không?”
Anh ngạc nhiên nhướng mày, khẽ cười rồi hỏi: “Hôn thế nào cũng được à?”
1
Tôi và Nam Triệt đã là oan gia từ cái thuở còn “ph á làng ph á xóm”.
Chuyện này cũng phải nhắc tới bố của hai đứa. Từ nhỏ đến lớn hai ông đã luôn bị mang ra so sánh với nhau.
Ai cũng muốn giành phần thắng, chẳng ai muốn đứng thứ hai.
Bình luận