Tác giả: Lâm Thi
Dịch: Thu
__________
Việc đ ộ c á c nhất tôi từng làm chính là rắp tâm tiếp cận người đàn ông em gái thương nhớ nhiều năm ngay khi nó vừa xuất ngoại.
Người đàn ông đó cầm bức ảnh của em gái đến tìm tôi:
“Cô có quen cô gái trong ảnh không?”
Tôi tháo khẩu trang, để lộ ra gương mặt giống em gái như đúc, sau đó mỉm cười dịu dàng nói.
“Anh tìm em sao?”
Mới đầu Hứa Hạc Nhất không tin bởi tôi không có nốt ruồi ở khóe mắt.
Tôi nói: “Hai năm trước, em g ặp n ạn ở núi tuyết Altay với anh, đợi mãi nhưng vẫn không thấy đội c ứu viện đến, anh nói nếu s ống sót rời khỏi đây, anh sẽ đến tìm em.”
“Anh viết tên mình vào lòng bàn tay em, chỉ là sau này em *quên ngược chiều, quên mất anh.”
(*) Mất trí nhớ đối với các sự kiện trước một điểm thời gian đặc biệt nào đó.
Bình luận