Tác giả: Mặc Lâm
Dịch: student
1
Tôi và Trần Triệt là bạn cùng bàn hồi cấp ba, anh hệt như tia sáng xuất hiện trong thời thanh xuân tự ti nhất của tôi.
Do ngh.èo nên tôi chưa từng tham gia vào các buổi tiệc ngủ, lâu dần cũng bị các bạn c.ô lập.
“Mọi người nhìn cái áo khoác bông của Viên Mạch Tình kìa. Dù có cho bà tớ chắc gì bà đã mặc, cũng không hiểu tại sao Viên Mạch Tình lại mặc nó suốt cả mùa đông.”
“Viên Mạch Tình được nhận trợ cấp, tớ đến nhà cậu ấy rồi. Tớ nói mấy cậu nghe, cậu ấy sống trong con hẻm Hướng Dương đấy, nhà ở đó còn chẳng có cả g.as, nấu cơm cũng phải nhóm lửa, còn…”
“Hả, sống trong con hẻm Hướng Dương đó hả, thảo nào. À phải rồi cái thẻ nước lần trước tớ làm m.ất, đừng bảo là cậu lấy nhé?”
Ngh.èo là cái tội.
…
Bình luận