Truyện: Chiếu Điện Hồng
Tác giả: 昔昔盐
Dịch: Hương sương tháng tám
VĂN ÁN:
Khi còn nhỏ, ta từng tranh giành thức ăn với những con chó hoang, lúc sắp chết đói, có một tiểu quan đã chia cho ta nửa cái bánh bao.
Để báo ơn, ta nữ cải nam trang, ở lại làm người hầu bên cạnh chàng.
Chàng từng là thái tử tôn quý nhất.
Bỗng một ngày sa cơ lỡ vận, bị kẻ thù không đội trời chung nhục mạ, giẫm đạp.
Sau đó, chàng lại trở thành vị hoàng đế điên rồ mà ai nghe cũng sợ mất mật.
Nhưng vào một đêm tuyết rơi, chàng tự sát, trước khi chết, chàng khổ sở cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… ta bẩn lắm.”
Khi mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay trở lại 20 năm trước.
Thái phó của đế vương lòng lang dạ sói, tướng quân như hổ rình mồi, hoàng đệ mưu đồ bất chính.
Chỉ có tiểu điện hạ nhà ta vẫn ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không hay biết gì.
Đời này, để ta đến bảo vệ chàng.
Bình luận